Chương 12

28 0 0
                                    

Bình minh bắt đầu bằng ánh nắng yếu ớt len lõi vào phòng, nhưng không đủ xua đi cái lạnh run người buổi sớm mai phố núi. Nó mở mắt nhìn quanh như một phản xạ tự nhiên của con người mỗi khi thức giấc, nắm chặt bàn tay lại...nó mĩm cười nhận ra trong bàn tay nó còn có một bàn tay khác, có một chút hụt hẫng bởi nó biết đó ko phải là bàn tay em. Giường chị nằm chỉ còn đống mền gối, chẳng có người nào nằm trên đó cả bởi vì nữ hoàng nhà ta lại ngồi ngủ ngon lành dưới nền đất, đầu gối lên ghế sô-pha của nó đang nằm...ngốc thật, lại leo xuống sô- pha ngủ với nó hồi nào không biết, trên giường ấm, êm hơn ko chịu nằm, ngày nào cũng đua đòi chạy xuống sô-pha ngủ...thật khó hiểu. Nó bật cười, cũng may là chị vẫn chịu khó kéo theo đến hai cái mền xuống cuộn tròn vào y như chú mèo con, cũng biết tự chăm sóc mình trước cái lạnh của Đà Lạt chứ nhỉ. (Bảo đảm phòng nó là cái phòng sử dụng nhiều mền gối nhất trong khách sạn này haha)

Nó khẽ cựa mình lôi điện thoại ra xem giờ, trời ko đến nổi sáng mà cũng 7h hơn, kiến bò rần rần trong bụng rồi chứ bộ. Nhưng mà biết làm sao giờ, chị còn ngủ ngon lành thế kia làm sao nỡ gọi dậy để đi ăn sáng...vậy là đành nằm im âm thầm chiến đấu với mấy con kiến @@ lòng vái trời làm chị mau mau thức để đi ăn với lại cả đêm ngủ thẳng cẳng có được đi thăm tollet đâu =.=

Trời thương! Nằm được khoảng 10 phút thì có tiếng chuông điện thoại của chị nên nó mới có cớ đánh thức chị. Là anh Phong gọi, nó cầm điện thoại đẩy đẩy vai gọi chị dậy, tất nhiên đâu có dễ đánh thức chị, ẹo qua ẹo lại, miệng chu chu, mũi chun chun lại tỏ vẻ khó chịu nhất quyết không chịu mở mắt ra. Nó đành mở máy nghe, có điều trời không thương nó cho lắm, cha sanh mẹ đẻ tới giờ vốn mù công nghệ làm gì biết sài ba cái điện thoại cảm ứng này cầm cái điện thoại xoay tới xoay lui kiếm cái nút nghe mà có thấy đâu. Điện thoại reo hết bài nhạc chuông nó vẫn không biết cách mở điện thoại...thở một cái nó bỏ cuộc quăng điện thoại lại gần chị rồi lôi điện thoại nó ra bấm số anh Phong.

- Alo Mon hả, Phương đâu sao không nghe máy em?

- Dạ ngủ có chịu dậy nghe máy đâu anh

- Ừ ừ anh quên mất. Hai người sao rồi? Hồi tối bé Hân gọi nói em với Phương tự đi xe khách về hả?

- Dạ! Anh khỏi lên mất công.

- Phương chịu không em? Hay để anh lên rước hai chị em về chứ Phương không quen đi xe khách đâu.

- Ừ ban đầu chị không chịu mà nói một hồi chị chịu rồi anh đừng lo.

Anh Phong im lặng có vẻ đang suy nghĩ, một lúc anh Phong lên tiếng.

- Thôi được. Vậy để anh tìm đặt vé xe cho hai người. Tụi em tính chừng nào về?

- Thôi để em tự đặt chứ chị với Hân hổng cho em về sớm cứ bắt ở lại đây nên chưa biết ngày nào được thả về đâu anh.

- Ừ ừ anh biết rồi. Thôi để anh xem sao, chút anh gọi lại.

Anh Phong cúp máy. Được hơn mười phút thì anh gọi cho nó tiếp.

- Alo em nghe

- Ừ em ghi lại số bạn anh nè. Anh nhờ nó đặt vé ngày mai, ngày một và ngày kia nửa. Chừng nào về cứ liên lạc bạn anh đưa hai người ra xe về.

Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ