Chương 82

42 0 0
                                    

Mọi người đều có mặt khá đông đủ, cũng toàn quen biết nhau cả nên những lời trêu chọc chị rộn vang khắp quán, ngày của chị mà, tất nhiên chị phải là trung tâm chứ. Nó thì chỉ ngồi yên bên cạnh chị cười, thưởng thức ly caffe sáng ngon lành, món caffe son môi kỳ cục, không đường và quen thuộc. Nó mĩm cười, một nụ cười nhẹ, vui, thoải mái thực sự. Nhìn xung quanh, SG hoa lệ, nhộp nhịp đông người, quán caffe không thiếu những con người sang trọng, những chàng trai có ngoại hình, điều kiên và cả tính tình có thể nói là tốt hơn thằng nhóc như nó...nhưng nó vẫn có thể cười, một chút ngông...vì cô gái bênh cạnh nó "tỏa sáng" hơn bất cứ người nào.

Khoảng tiếng sau anh Phong rước những người còn lại đến quán, ngồi uống caffe khoảng 30 phút nửa cả nhóm xuất phát rời khỏi SG. Điểm đến là nơi cũng quen thuộc – Giang Điền. Thì ra hôm nay sẽ là một chuyến cắm trại ngoài trời chứ không phải tiệc tùng ở một nhà hàng sang trọng nào. Thoát khỏi SG đông đúc, ngột ngạt, hít bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô, dường như tâm trạng của mọi người đều thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều. Đồ ăn thím ba chuẩn bị rất nhiều, tụi nó chỉ việc bày đồ đạc ra nướng, những món khác thì đưa vào nhà hàng của khu du lịch cho người ta hâm nóng bày biện ra. Trước khi vào tiệc, chị Thủy vui vẻ tuyên bố lý do, mọi người hò reo hưởng ứng khi nhân vật chính của buổi tiệc tung tăng bước lên gốc cây gần đó thay tạm cho sân khấu.

- Hôm nay sinh nhật Phương, cảm ơn mọi người có mặt ở đây đi chơi với Phương. Cảm ơn chị Thủy hết mình tổ chức, hẹn người này, đe dọa người nọ đi chơi sinh nhật Phương hihi. Papa, mami Phương cảm ơn rồi khỏi nói nửa hen. Đặc biệt Phương gửi lời cảm ơn tới một người, cảm ơn hắn đã xuất hiện trong cuộc sống của Phương...Phương thực sự rất hạnh phúc vì có hắn. Em biết...anh là đồ ngốc, anh vẫn chưa nhận ra em, nhưng em cũng biết một điều...anh sẽ luôn là của em.

Chị mĩm cười, nó hơi nhột, có một chút bối rối trong người khi vài ánh mắt của người khác nhìn về phía nó nhất là khi trong số đó, vài người hình như bây giờ mới nghi nghi cái người chị đang nói chính là nó, trước giờ họ vẫn tưởng sự thân thiết này chỉ là giữa chị gái và em trai. Chị Thủy khẽ đẩy vai nó nháy mắt.

- Người ta tỏ tình nửa kìa, sao rồi cưng, thừa nhận chưa cưng?

Nó nhún vai mĩm cười

- Ai biết đâu.

- Lêu lêu!

Chị Thủy lè lười chọc nó rồi đứng dậy vỗ vỗ tay.

- Xong rồi! Ăn chơi đi bà con ơi!!!

- Yeah!!!

Có thể nói sau tiếng yeah, không khí lại trở nên ồn ào vui vẻ với những lời trêu chọc, đùa giỡn, bàn tán. Đồ ăn đồ uống phủ phê đủ cho cả đám ăn chơi tẹt ga mà vẫn không hết. Có chút men rượu trong người, cả đám lại mang loa, mang đàn ra hò hát, dường như không ai thèm để ý tới nhân vật chính hôm nay nửa. Nó cười cười vừa nhai miếng xúc xích chị đút cho vừa nói:

- Rồi, nữ hoàng giờ bị bỏ xó luôn rồi. Hết ai thèm để ý luôn rồi.

- Hihi kệ! Chỉ chỉ cần nhóc đủ rồi.

Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ