Chương 77

27 0 0
                                    

Phố về khuya, ngọn đèn đường mờ ảo, ẩn hiện giữa màn sương mờ, vài cơn gió nhẹ cũng đủ làm cả hai đứa run run vì lạnh. Vậy mà hỏi hai ba lần chị cũng không chịu cho nó hạ cửa kính xe xuống, do lâu lâu mới lái xe một lần nên tâm lý nó cũng khá căn thẳng, còn chị thì trông thoải mái lắm, chống cằm vào cửa xe đưa mắt nhìn ra phía ngoài, môi chị như đang mĩm cười.

- Nhóc nè!

- Sao?

Chị đột ngột lên tiếng, mắt vẫn quay ra phía bên ngoài cửa xe:

- Chị hiểu tại sao nhóc ít chịu lái xe rồi.

- Lại hiểu gì nửa? Không phải bửa trước mình nói về vấn đề này rồi sao. Không phải nghĩ linh tinh, khi nào tiện nhóc vẫn lái xe chị mà, nhóc không ngại gì đâu.

- Hổng phải chuyện đó, hihi giờ chị lại thích đi xe máy với nhóc hơn kìa.

- Rốt cuộc là chị thích chứ gì, lại còn bày đặt đổ thừa hiểu cho nhóc đồ. Nhiều chuyện!

- Hứ! Kệ chị đi! Sao nhóc hổng hỏi chị lý do. Nhóc hỏi đi!

- Rồi rồi, thì tại sao?

- Lúc nào cũng bắt người ta nhắc hết! Nhóc biết hôn, chị phát hiện đi bằng xe máy chị có thể ngồi ôm nhóc từ phía sau được nè, chị sẽ được dựa đầu lên vai nhóc nè, chị sẽ bỏ tay vô túi áo nhóc cho ấm nè...Còn đi ô-tô như giờ hổng được làm những điều đó. Nhóc thấy chị nói đúng hôn?

Nó bật cười, chị của nó là vậy đó, bao giờ cũng có những suy nghĩ mơ mộng mà ta chỉ có thể tìm thấy trong những bộ phim, tiểu thuyết, những ngôn tình trên mạng. Nó biết trong suốt thời gian qua, chị luôn từ từ tìm cách dung hòa khoảng cách về vật chất giữa nó và chị, ví dụ như bây giờ, chị vẫn cố thuyết phục để nó được thoải mái việc đi xe máy của nó hay ô-tô của chị. Tuy bên chị nó đều dẹp hết những suy nghĩ thực tế vật chất đi nhưng dù ít dù nhiều cái khoảng cách ấy vẫn tồn tại, ít nhất từ người ngoài nhìn vào. Nếu khoảng cách hoàn cảnh gia đình giữa nó và em là một thì giữa chị và nó còn lớn hơn bốn năm lần.

- Nè! Nè! Tên kia!

- Hả hả sao?

- Nghĩ gì ngơ người ra luôn vậy? Người ta hỏi đúng hôn hổng trả lời, ngồi nghĩ gì đó?

- À à không có gì.

- Hứ! Nói chuyện với khúc gỗ như nhóc chán muốn chết. Nhóc lái xe về đường...số... đi!

- Chi?

- Thì chỗ chị đang ở, hỏi lạ.

- Ờ ờ!

Nó thở phì cho đầu ra phía ngoài nhìn nhìn để xác định phương hướng rồi lái xe đi về địa chỉ chị nói. Lòng vòng một lúc lâu mới chạy được tới nơi chị nói, là một căn nhà nằm trên một con dốc cách trung tâm thành phố vài km.

- Nhà này hả?

- Uhm! Nhóc đậu xe sát vô góc đường đằng đó đi.

- Ủa đậu chi? Thôi chị vô nhà ngủ đi, có gì mai nhóc lái xe lại đón.

- Hứ! Ai cho nhóc về khách sạn chứ, nay nhóc ngủ lại đây đi, mai phải dậy sớm chở chị đi ngắm bình minh nửa.

- Trời! Thì mai lại đón chị sớm, không lẽ mướn phòng cho đã bỏ không ở?

Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ