Một cơn mưa nhẹ đi qua...ko lớn nhưng cũng đủ làm những người khách đang ngồi ngoài trời phải di chuyển vào khu có mái che. Sài Gòn luôn có những con mưa bất ngờ như vậy giống như chuyện của em và nó vậy luôn có những bất ngờ, luôn có những điều không thể tin được diễn ra. Có lẽ nếu mọi chuyện bình thường thì tình cảm của em và nó có lẽ chắc cũng chỉ bình thương mà thôi.. Mưa tạnh...vài vị khách lại quay trở ra ngoài trời để ngồi, nó cũng rời khỏi suy nghĩ của mình để trở lại với công việc. Cũng muốn điện thoại cho em lắm nhưng lại thôi, có lẽ em đang cố gắng nói chuyện với mẹ, call vào những lúc thế này không nên chút nào.
Trời tối, nó vẫn tiếp tục công việc bình thường, kiểm tra đèn các khu, từng ánh đèn sáng lên như đốt thêm một ngọn lửa trong lòng nó...hồi hộp và lo lắng. Sau khi bật xong đèn khắp quán nó quay lại chỗ cũ ngồi xuống nghĩ ngơi một tí, mắt hướng ra cổng quán như một thói quen mong chờ em hằng ngày. Những ký ức chợt quay về...những ngày đầu quen nhau...lạnh lùng đến buồn cười...lạnh lùng đến yêu thương. Chẳng thể tin được ngày hôm nay hai con người đều cứng đầu ngang bướng lại đến được với nhau, cũng nhau trải qua những cung bậc của tình yêu, ko phải thứ tình cảm đúng cái tuổi mà hai đứa cần có...mà vô tình cuộc sống đã đẩy em và nó sớm rơi vào thứ tình cảm mà có lẽ chỉ nhìn thấy ở những người lớn hơn em và nó....Tự nhiên lại thèm café. Nó quay qua nhỏ phục vụ đứng gần đó nhờ mang giùm một ly cafe không đường rồi im lặng chờ đợi.Hình như nó là thằng phục vụ khác đời nhất trong những người đi làm phục vụ...giờ làm mà tỉnh bơ ngồi gọi cafe uống. Nhưng với cái mối quan hệ của nó với ông Kha thì chuyện này cũng hổng có gì lạ...
Vị đắng của cafe lan tỏa khắp miệng, đắng sâu trong tận cổ họng....nó im lặng nhắm mắt thưởng thức chẳng quan tâm đên xung quanh nửa. Tự nhiên thấy mình im lặng đến lạ, tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh bình yên đến lạ....tự nhiên thấy mình vững vàng đến lạ.
- Phục vụ mà ngồi uống cafe ngang nhiên quá ha
Tiếng nói vang lên từ sau lưng...chẳng quay lại nó cũng biết là ai...mĩm cười
- Ừ
- Em nhớ anh quá...
Khẽ vòng tay ôm lấy cổ nó...em thì thầm...Mới xa nhau có vài tiếng mà đã nhớ...đúng là yêu quá hóa điên mất rồi...vì chính nó cũng nhớ em nhiều. Đưa tay luồn vào tóc em, nó cảm nhận được hơi ấm, mùi hương thân thiết...
- Hai đứa mày tính đóng phim tới sáng hả
Lại giọng 1 người con trai vang lên từ sau lưng. Nó mở mắt ra quay lại...em cũng rời nó ra ngồi xuống bên cạnh. Là anh Huy vừa nói. Nó đứng dậy kéo ghế mời anh Huy ngồi rồi hỏi
- Dạ anh uống gì em làm luôn cho
- Cafe đi em.
Nó quay lưng đi vào trong nhờ pha chế làm thêm một ly cafe với ly cam vắt không đường rồi mang ra ngoài bàn. Ngồi xuống cạnh em chưa kịp nói gì em đã nắm chặt lấy tay nó. Dùng tay còn lại đẩy ly cafe tới trước mặt anh Huy nó nhẹ giọng
- Anh uống cafe đi quán em cafe ngon lắm
- Ừ...
Anh Huy đưa ly cafe lên miêng uống một ngụm nhẹ rồi chép miệng
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )
Historia Cortatruyện sưu tầm nguồn: https://www.facebook.com/ngayhomquadatung000