Tan làm ở quán caffe, nó nhanh chóng thay đồ lấy xe chạy qua quán ông Kha tiếp tục làm việc. Vừa ra đến cổng nó, ông anh bảo vệ gọi lại đưa cho nó một chiếc hộp màu trắng khá nặng.
- Gì vậy anh Khải?
- Ông xe ôm nói gửi cho mày, tau cũng không biết. Ổng kêu mày ăn xong mai cứ gửi hộp ngoài này cho tau để ổng lấy.
- Là sao?
- Đéo biết, đâu mày mở ra coi, chắc đồ ăn chớ gì.
- Dạ.
Nó dựng xe ngồi xuống loay hoay mở hộp ra chưa sử dụng loại hộp này bao giờ nên cả hơi khó mở, dưới ngọn đèn đường ngoài cổng tuy không đủ sáng nhưng cũng dễ dàng nhận ra bên trong là một món súp vẫn còn nóng nghi ngút khỏi, mùi nấm, mùi thịt, mùi gia vị thơm lừng.
- Đù! Đồ ăn gì coi mậy. Đặt mua hả?
- Canh, mà em có mua gì đâu.
- Vậy đồ ăn đâu ra?
- Ai biết.
- Đ.M thôi gởi cho mày thì ăn đi cho nóng, ngồi nói hồi nguội ngắt bây giờ.
- Dạ dạ.
Nó ngập ngừng ngồi xuống ghế, bên trong có cả một chiếc muỗng bằng sứ để ăn súp.
- Hổng ăn đi kiếm gì vậy mậy?
- Kiếm cái gì chia ra, làm miếng với em cho vui anh.
- Thôi khỏi khách sáo ông nội, chút tau có kèo nhậu rồi khỏi rủ.
- Dạ.
Nó lắc đầu cười trừ rồi cắm cúi thưởng thức món ăn ngon lành của mình, không kể đến đây là món ăn ưa thích mà mùi vị cũng rất ngon, cứ như ai đó làm món ăn này theo khẩu vị riêng của nó vậy. Làm sạch hộp súp trong vòng mười lăm phút, bụng no căng, mồ hôi đổ như tắm, vừa ngon vừa đã, nó vui vẻ tu hết luôn ly trà đá anh Khải rót sẵn cho nó.
- Quá đã!
- Hà hà nhìn mày ăn phát thèm. Rồi đưa hộp đây tau giữ, mai cha xe ôm qua tau đưa chả. Nghe nói cỡ này mày làm thêm bên thằng Kha hả?
- Dạ!
- Đù! Chịu khó cày dữ mậy. Tới giờ làm chưa?
- Dạ cũng tới, thôi vậy em chạy qua bển.
- Ờ đi đi.
Nó vui vẻ chạy xe qua quán nhậu của ông Kha tiếp tục làm việc với tinh thần khá thoải mái vì được nạp năng lượng từ món canh súp, có điều cả buổi nó cứ thắc mắc ai gửi món súp đó cho nó, nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết ai, thật kỳ lạ.
Cả một ngày dài trôi qua với lịch học, lịch làm việc dày đặc, nhưng nó chỉ mong tới tối canh ông xe ôm qua lấy hộp để hỏi cho rõ ràng. Dặn đi dặn lại anh Khải khi ông xe ôm qua thì kêu nó ra, đã đời cả buổi cuối cùng tan làm ra chỉ nhận được cái lắc đầu của ông anh bảo vệ.
- Ổng qua đổi cái hộp này với hộp hôm qua rồi dong mất tiêu, tau có kịp kêu may ra đâu.
- Trời sao anh không kiếm cách giữ ổng lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )
Contotruyện sưu tầm nguồn: https://www.facebook.com/ngayhomquadatung000