Tỉnh dậy...lại căn phòng màu trắng...ngơ ngác nhìn xung quanh...Nhỏ Hân đang ngồi ngủ cạnh giường nó, một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên má nó. Ko phải bàn tay em, ko phải của ai khác mà là bàn tay của chị. Gương mặt nữ hoàng với ánh mắt vui mừng nhìn nó, khóe mắt chị có cả những vết nhòe, có lẽ chị đã khóc thì phải.
- Nhox...nhox tỉnh rồi hả Phong ơi nhox M tỉnh rồi nè
Nó ngước nhìn lên, anh Phong từ cửa bước vào vỗ nhẹ lên vai nó
- Nè em làm gì bị nạn hoài vậy???Bà cô này...với cô bé đang ngủ lo cho em lắm đó
- Dám nói Phương là bà cô hả...xí đi kiu bác sĩ vô đi
- Rồi tuân lệnh
Chị nghinh nghinh mặt le lưỡi với anh Phong rồi quay lại nắm tay nó mĩm cười
- Nhox còn đau hok
- Ừ...còn đau ở lưng với hơi chóng mặt xíu. Mà sao chị ở đây vậy
- Chị tính rủ nhox đi chơi mà call hoài hok dc. Rùi pé Hân nghe máy nói nhox bị nạn nè. Làm gì té tới nổi bất tỉnh cả ngày luôn vậy...
Gương mặt đầy lo lắng, có một chút xúc động nghẹn ngào nói chuyện với nó, tay chị chỉ về phía nhỏ Hân
- Bạn em thức suốt đêm lun đó
- Còn chị có thức hok
- Có...mà gần sáng Phong bắt 2 chị em đi ngủ mình Phong canh nhox đó
- Hì...phiền mọi người quá
- Đồ khùng! Phiền gì mà phiền...nè chờ bác sĩ khám xong chị chuyển nhox qua bệnh viện khác hen
- Thôi ở đây cũng dc mà
- Đây là lệnh biết chưa. Chị nói với Phong rùi. Qua đó có bác sĩ quen của Phong chăm nhox cẩn thận hơn. Pé Hân cũng chịu nè
- Đúng rồi qua bên đó kiểm tra kỹ hơn rủi có bị nặng còn trị kịp đó M
Tiếng nhỏ Hân nhỏ nhẹ bên cạnh chị. Nó đưa mắt đảo một vòng căn phòng thở dài...em ko có ở đây, hơi hụt hẫng một tí nhưng cũng thầm cảm ơn vì Hân đã ko cho em biết chuyện nó bị thương...Nó mệt mõi, cũng ko muốn suy nghĩ hay nói gì nhiều chỉ mĩm cười im lặng, cố gượng cười để chị và nhỏ Hân ko phải lo. Bác sĩ bước vào phòng kiểm tra cho nó xong gật đầu nói với anh Phong
- Dc rồi mấy đứa muốn tự đưa em đi hay bệnh viện đưa đi
- Dạ tụi con tự đưa em đi dc ko chú
- Tạm thời ko sao. Mấy đứa đưa nhox đi cũng được ko sao đâu. Con ra làm thủ tục chuyển viện cho em.
Anh Phong đi theo bác sĩ ra ngoài còn chị với nhỏ Hân cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển viện cho nó. Nếu cố gắng nó vẫn có thể bước đi dc nhưng chị với nhỏ Hân nhất quyết hổng cho,một hai bắt nó nằm lên xe đẩy để anh Phong đẩy ra xe. Cảm thấy hơi ngại nhưng vui vì vẫn có những người quan trọng thân thiết đang lo lắng cho nó...Có lẽ cả ngày với suốt đêm qua nó bất tỉnh (về sau hỏi ra mới biết cũng ko phải nó bất tỉnh quá lâu mà cũng có tỉnh lại dc chút nhưng bác sĩ tiêm thuốc an thần để nó ngủ tiếp) chị với nhỏ Hân đã kịp làm quen với nhau rồi nên giờ hai người trò chuyện có vẻ thân lắm. Đến bệnh viện mới mọi người đưa nó vào phòng riêng, bác sĩ kiểm tra sơ bộ trước rồi đưa nó đi kiểm tra đủ thứ theo yêu cầu của anh Phong để đề phòng nó bị chấn thương nặng bên trong...và thực sự nó bị chấn thương khá nặng ở lưng, ngực nhất là phổi, cũng may đầu ko bị gì nặng nên còn tỉnh táo ngồi đây viết hồi ký...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )
Kort verhaaltruyện sưu tầm nguồn: https://www.facebook.com/ngayhomquadatung000