Chăm chị được hai ngày thì chị khỏe hoàn toàn, lại cười đùa nghịch như trẻ con, nhìn chị khỏe mà bao nhiêu mệt mõi chạy đi đâu mất sạch mặc dù suốt thời gian chị bệnh nó chẳng ngủ được bao nhiêu. Mấy lúc chị thức thì nó thức, chị ngủ nó cũng thức, lần nào chị dậy nó cũng giả bộ nhắm mắt ngủ. Chị khỏe rồi nên nó an tâm trở lại nhịp sống bình thường, lại bận rộn với công việc làm thêm, bài vở thuyết trình trên lớp.
Hôm nay là ngày nó được lãnh tiền lương làm ở công ty, chạy qua quán xin ông Kha cho ứng luôn tiền lương làm ở quán rồi vui vẻ chạy lên cửa hàng thời trang hôm trước chị với nó ngồi sửa xe. Suốt nửa tháng nay cứ hai ba ngày nó lại tìm cớ đi ngang cửa hàng để xem chừng vì sợ có người mua dây chuyền đó mất, thực ra nó cũng hơi ngại đi vào hỏi giá vì chưa lãnh lương, lại đoán rằng dây chuyền chắc giá cao lắm nên đến giờ mới dám đi hỏi. Bước vào cửa hàng, nó được đón tiếp một cách vui vẻ bởi chị nhân viên mặc dù nó chỉ mặc quần jean áo sơ- mi đi làm bình thường thôi. Vừa nhìn thấy chiếc dây chuyền lấp lánh nằm trong khung kính, nó nhanh chóng đi đến gần nhìn nhìn mĩm cười.
- Sợi dây này bao nhiêu tiền vậy chị?
- Mười lăm triệu chín trăm em nhé. Nếu có thẻ vip mình sẽ được giảm 10%.
Mặt mũi nó tối sầm lại, phải hỏi giá lại đến hai lần nó mới tin vào tai mình đang nghe, nó đoán giá sẽ mắc nhưng không thể ngờ được cao hơn nhiều so với dự tính của nó. Tiền lương gom lại cộng với tiền trong ATM của nó thì chỉ có hơn 6 triệu. Chị nhân viên tiếp tục cung cấp thêm thông tin vể dây chuyền nhưng đầu óc đâu mà nghe nửa. Nó đành thở phì một cái nhìn chị nhân viên cười cười.
- Dạ thôi cảm ơn chị. Em chưa mua liền được giờ đâu.
- Sao vậy thưa anh.
- Hiện tại em chưa đủ tiền. Cảm ơn chị nhé, khi khác em sẽ quay lại.
Nó lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng bỏ lại sau lưng ánh nhìn ái ngại của chị nhân viên. Dẫn xe xuống vỉa hè nó gật đầu chào anh bảo vệ rồi cho xe hòa vào dòng người, lòng thấy khá thất vọng vì sợi dây chuyền chị thích lại nằm xa tầm tay của nó. Trong đầu nó nghĩ về gương mặt chị lúc ngồi sửa xe, nhìn xuống chân, đôi giày trắng của chị nó vẫn mang hằng ngày...đột nhiên nó ngừng xe lại đập mạnh xuống đầu xe thở phì một cái. "Lỡ rồi, đã chơi thì chơi tới bến, quất luôn". Ngay lập tức nó quay xe chạy ngược trở lại cửa hàng, tuy có quyết tâm nhưng cũng khá rụt rè, mất khá lâu nó mới bước chân được đến phìa trong cửa hàng. Chị nhân viên đồng phục đen xinh đẹp lại nhẹ nhàng đến chào hỏi nó. Không cần chờ chị nhân viên hỏi, nó lên tiếng luôn.
- Chị ơi! Thiệt tình em rất muốn mua cọng dây chuyền này.
- Dạ!
- Nhưng hiện tại em chưa thể mua liền được.
- Dạ!
- Tháng sau, nhất định tháng sau em sẽ đủ tiền mua...cho nên...
- Dạ...!
Nó ngập ngừng, tin đập mạnh...hình như chị nhân viên cũng hồi hộp không kém trước vẻ mặt nghiêm trọng của nó cho nên chỉ biết dạ dạ chứ không hề nói được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )
Short Storytruyện sưu tầm nguồn: https://www.facebook.com/ngayhomquadatung000