Chương 112

11 0 0
                                    

Thì quá khứ

Viết viết vẻ vẽ được một tí thì em làm đồ ăn sáng xong. Thơm ngát mùi trứng ốp-la, xe bánh mỳ của bà hàng xóm ngay trước nhà. Chỉ cần bước ra cửa là có bánh mỳ ăn sáng ngay.

- Nè ăn sáng rùi đưa em đi học. Vẽ linh tinh hoài

- Trời. Tác phẩm nghệ thuật của anh đó

- Thấy ghê. Cái này mới nghệ thuật nè.

Em đẩy dĩa trứng ốp-la vàng ươm ra trước mặt nó. Đúng là khéo tay thiệt, em của nó có khiếu làm nội trợ ghê.

- Chà khéo tay kiểu này ai cưới dc tiểu thư chắc sướng lắm ta

Em lườm lườm nó chu miệng

- Khỏi nịnh nha...ai thèm nghe đâu. Hiểm hiểm nửa đi. Ăn nhanh lên

- Từ từ tay bận rồi lấy gì ăn nhanh dc

- Bận gì đâu

Em chớp chớp mắt hỏi. Nó lấy hai tay ôm lấy eo kéo em ngồi lên người nó cười

- Nè bận vầy rồi sao ăn dc

Em chu miệng quay lại cắn nhẹ lên môi nó rồi cười tinh nghịch

- Hihi đồ lười.

Em mắng nó xong thì đũa lên gắp một miêng trứng kẹp vào bánh mì đút cho nó ăn. Có em sướng như tiên, được tha hồ ôm em thật nhiều để em chăm sóc. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là những cử chỉ yêu thương như vậy, có lẽ hơi sến, có lẽ hơi quá đà...nhưng chỉ những người yêu nhau mới thấy được vì sao nên như vậy. Khi yêu đôi khi hãy vô tư thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài, ko phải để khoe khoang, không phải để ồn ào...mà đơn giản để đôi phương biết rằng bạn thực sự thoải mái và hạnh phúc khi yêu họ.

- Chiều nay chở em đi chợ nha

- Mua gì hả

- Uhm. Em muốn mua vài thứ để lên Đà Lạt mặc.Mùa này lạnh lắm đó.

- Nghe bạn anh nói trên đó giờ lâu lâu có mưa phùn nửa. Em coi mua loại nào ít thấm nước ấy

- Dạ. Chiều em đi với con Hân được rồi. Anh ở quán làm bình thường đi ha

- Ờ sao cũng được.

Ăn uống xong xuôi. Nó chở em qua trung tâm để em kịp giờ học. Tạm biệt em, tự nhiên thấy bơ vơ. Thời khóa biểu không có giờ học nhưng vẫn chưa muốn qua quán vì bây giờ còn sớm, qua cũng chẳng làm gì nhiều vì tầm này quán ít khách. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi phát hiện đang chạy xe hướng về nhà chị. Nó vỗ vô trán 1 cái để trấn tỉnh người lại, dạo này có tình yêu nên cũng hay bị cái bệnh mơ mộng vu vơ. Dù sao cũng lỡ nghĩ đến chị rồi, mà nghĩ đến chị thì thấy hơi có lỗi vì mấy ngày nay quên mất tiêu chị luôn. Móc điện thoại ra call cho chị

Bài nhạc chờ nhẹ nhàng vang lên tiếp theo đó không lâu là cái giọng ngái ngủ như con nít của chị, nghe là biết đang nướng khét cái giường lun chứ đâu.

- Ta ghét nhà ngươi...ngta đang ngủ mà...

- Thôi mùi khét nồng nặc rồi chị hai. Dậy đi nhox qua chơi nè

Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ