Quán đông khách lắm, lại thiếu người cho nên đứa nào cũng chạy theo kiểu vắt giò lên cổ. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, ông Kha cũng phải lao vào phụ, trông xe cho khách để một anh bảo vệ có ngoại hình tốt hơn ổng vào làm phục vụ. Chị ngồi im đó chứ không nghịch như thường ngày. Không phải chị hiền hay không thích nghịch đâu, chỉ vì chị biết hôm nay nó bận lắm không có thời gian cho chị nghịch, với lại chị đã hứa sẽ không nghịch nửa mà. Tính chị là vậy, những lời hứa người khác nhìn vào thì chỉ là lời hứa vu vơ hay nói đùa cho qua nhưng chị thì vẫn sẽ giữ lời. Tính tình chị, nó rõ như lòng bàn tay, nó hiểu lúc nào chị nghĩ gì, hiểu ngay khi chỉ cần nhìn gương mặt thôi cũng đủ biết chị muốn gì, lúc nào chị đùa, lúc nào chị thực sự nghiêm túc trong vấn đề nào đó. Chỉ có cuộc sống, công việc cũng như các mối quan hệ bên ngoài của chị nó hoàn toàn mù tịt và cũng không dành thơi gian tìm hiểu làm gì, lúc nào chị cho nó biết tự nhiên nó sẽ biết còn không thì nên tôn trọng. Thi thoảng nó ghé qua bàn chị ngồi xuống uống vội miếng nước rồi lại đứng dậy ngay, thực ra với vị trí của mình trong quán, nó cũng như ông Kha có quyền ngồi chơi không làm gì cả nhưng nhìn mấy đứa bạn phục vụ bận rộn như vậy mà mình nhảy ra ngồi không thì còn mặt mũi nào nhìn họ. Những lúc thế này cũng hay, bận rộn thật nhiều để biết thái độ của chị đối với nó khi nó bận làm việc không thể ngồi chơi với chị như thế nào. Coi vậy mà cũng biết quan tâm cho người khác lắm, vì ly nước của nó lúc nào cũng đầy nằm nguyên trên bàn chị, mỗi lần ghé qua ngồi uống thì chị cũng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó hay sửa sửa lại cái áo xộc xệch, có lúc nóng quá nó xúc cả nút áo chị cũng kéo nó lại cài rồi mới đẩy nó đi làm việc tiếp. Nghĩ đến nhiều về buổi làm việc này là vì hôm nay là ngày đầu tiên chị đến quán ngồi im quan sát nó làm việc giống như em ngày trước, hôm nay cũng là ngày đầu tiên đánh dấu cho những chuyện đáng nhớ sau này xảy ra cũng xuất phát từ ngày hôm nay.
Bận cả buổi trời cuối cùng khách cũng vơi bớt, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ, khách mới vào ít đi, chỉ còn lại khách ngồi sẵn trong quán mà thôi. Không còn phải chạy quá nhiều nó mới có thời quan ngồi nghỉ. Vài đứa phục vụ tranh thủ gặm vội ổ bánh mỳ, hộp xôi ông Kha dặn nhà bếp chuẩn bị xem như tăng cường để mọi người có thêm sức làm việc vì quán rất thiếu nhân viên.
- Quán bửa nay đông dữ vậy nhox?
- Ừ cuối năm mà, người ta đi chơi hẹn hò nhiều hơn.
- Hôm bửa chị qua thấy nhiều nhân viên lắm mà sao hôm nay có mấy người vậy.
- Ờ cuối năm gần tết tụi sinh viên nghỉ nhiều lắm. Thường thường tết quán nào cũng thiếu nhân viên hết.
- Sao vậy?
- Thì người ta phải về quê ăn tết đó.
- Hihi chị biết rồi. Hèn gì thấy nhox chạy tùm lum hết lun.
- Ờ có mấy đứa mệt phờ râu.
- Xạo!
- Hổng thấy người ta mệt sao...xạo chị làm gì.
- Đồ con nít làm gì có râu mà phờ.
- Sao biết không có râu. Nè nhìn cho kỹ đi nha thím hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )
Storie brevitruyện sưu tầm nguồn: https://www.facebook.com/ngayhomquadatung000