Hai chú cháu nói chuyện với nhau cứ như người thân lâu ngày gặp lại, chủ đề xoay quanh những gì liên quan đến chị. Tuy nhiên nó cảm thấy trên gương mặt và giọng nói của chú nói về chị có điều gì đó lạ lắm, mặc dù nó không thể nhận ra rõ ràng nhưng cũng đáng để nó lưu ý về sau.
- Ba nó kêu mấy đứa nhỏ vào ăn cơm. Nói gì nói miết quên ăn uống luôn hả?
- Ờ ờ nghe rồi!
Là tiếng của vợ chú ba đang đi ra từ phía sau.
- Cậu vô ăn cơm với cô Phương cho vui
Thím ba nhìn nó cười hiền từ. Nó vội đứng dậy xua tay
- Dạ con mới ăn ngoài tiệm với bạn con rồi. Cô chú cứ ăn tự nhiên.
- Vậy coi sao được. Cô Phương biết cổ buồn lắm. Để tui vô nói với cô Phương. Má nó vô dọn cơm ra trước đi.
Chú ba đi thẳng vào phòng khách tìm chị với nhỏ Hân chẳng kịp cho nó nói thêm lời nào, thím ba cũng đi theo sau chú vào trong nhà. Tất nhiên nó không thể nào từ chối được trước nắm đấm đe dọa cấm cãi của chị. Vậy là nó với nhỏ Hân đành lon ton theo chú thím dọn đồ ăn ra một chiếc bàn màu trắng đặt bên ngoài ngay chỗ nó với chú ba ngồi trò chuyện theo ý muốn đột xuất của chị. Đồ ăn nhìn sơ qua thôi cũng biết khả năng nấu nướng của thím ba vượt xa sự tưởng tượng của nó. Dọn đồ ăn ra xong chú thím quay trở vào trong không quên nói với ba đứa nó
- Cô cậu ăn ngon miệng.
- Ủa sao cô chú hổng ăn?
- À! Tui với bả vô phòng ăn trong bếp ăn?
- Sao vô bếp ăn chi mất công chú?
Nó với nhỏ Hân ngơ ngác nhìn chú thím rồi nhìn chị. Gương mặt chị từ vui vẻ bổng xụ xuống dậm chân đưa ánh mắt hờn giận về phía cô chú. Nó chưa hiểu gì thì chị đi lại kéo tay chú thím trở lại bàn ăn.
- Phương nói bao nhiêu lần rồi sao ba má hổng chịu nghe. Đây là khách của Phương chứ hổng phải khách của papa mami.
- Nhưng rủi ông bà về bất tử nhìn thấy là hổng hay đâu Phương!
Thím ba nhẹ giọng.
- Ba má ngồi xuống đi. Phương muốn ba má ăn chung với Phương, có gì Phương chịu hết.
- Nhưng...
- Thôi ba nó ngồi đi. Tui vô lấy thêm chén.
Vậy là hai người đã đồng ý ngồi ăn chung với tụi nó, mặc dù chưa biết chuyện gì nhưng nó cũng biết hình như papa và mami chị khá khó tính với người làm trong nhà. Có lẽ những bửa ăn ở căn nhà này, họ không bao giờ muốn có sự hiện diện của người làm cùng ngồi trên mâm cơm. Không khí trở nên vui vẻ hơn khi chị kéo tay nó ngồi xuống trên chiếc ghế dài đủ cho hai người cùng ngồi.
- Hihi nhox nhox ngồi đây với chị nè. Bé Hân ngồi đó đi, ba má ngồi bên này nè. Mum mum mời cả nhà!
Cả bốn người tính cả nó đều lắc đầu cười trước sự sắp xếp của chị, cứ như nữ hoàng thật ấy. Nhỏ Hân và nó đều quen với việc mặc định rằng mỗi lần đi chơi hay ăn uống với nhau, nó là dành để ngồi cạnh chị, chẳng ai giành được với chị hết. Thím ba vui vẻ gắp đồ ăn cho nhỏ Hân xong quay qua lột một con tôm định đưa về phía chị thì chị lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )
Short Storytruyện sưu tầm nguồn: https://www.facebook.com/ngayhomquadatung000