- Về rồi nè! Nay có gì ăn vậy?
- Hihi nay chị học nấu canh chua nè, nhóc tắm đi rồi ra ăn cơm.
- Ừ chút ăn, nằm nghỉ chút, mệt quá!
Nó nằm vật ra ghế nhắm mắt thở phì tận hưởng cảm giác êm ái sau một ngày dài đi học. Đột nhiên có đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng nó, đấm đấm, bóp bóp.
- Bộ nay mệt lắm hả nhóc?
- Ừ, làm thuyết trình cả ngày chưa xong, mệt gần chết, mai nhóc phải đi họp nhóm làm nửa nè.
- Vậy mai trưa nhóc có về ăn cơm hông?
- Chắc không kịp đâu.
- Uhm để mai chị làm cơm cho nhóc đem theo hen.
- Thôi mai có gì nhóc ăn cơm chung với nhóm luôn.
- Vậy cũng được. Nhóc xoay lại cởi áo ra nằm cho mát, áo toàn mồ hôi hông nè.
Nó quay người ngồi dậy cởi áo ra cho chị đem cất, cầm ly nước cam lên uống một cách ngon lành. Nó khẽ nhìn theo, thấy chị vừa xếp áo vừa cầm ba-lô đi học của nó phủi bụi, sau đó chị xòe bóp tiền nó ra xem, đếm đếm rồi tự móc trong ví của mình ra vài tờ tiền khác xếp chung trở lại vào trong bóp của nó. Nó bật cười nhẹ.
- Nè! Làm gì đó?
- Hihi bơm máu, nghỉ hổng lo nghỉ đi, nhìn gì nhìn!
- Bơm chi, còn tiền mà.
- Còn đâu, toàn tiền lẻ hông nè, hổng bơm mai cho nhịn đói, khỏi uống caffe luôn hen.
- Hehe không uống thèm sao, bơm thêm đi, bơm mạnh lên.
- Hứ! Đừng hòng!
Nó gãi gãi đầu cười khì khì, tưởng gì chứ cho thêm tiền uống caffe là nó khoái liền.
Thời gian nhẹ nhàng đi qua như vậy đó, bình thường đến lúc có cảm giác nhàm chán. Như cách mà chị từng nói, chị chẳng còn bày trò gì nửa mà trở lại với cuộc sống bình thường như bao người. Chị biến cuộc sống của nó và chị chẳng còn như trong những câu chuyện mơ mộng của chị, mọi thứ bình thường đến mức có lúc nó cảm thấy cũng nhàm chán thật. Điều bất thường duy nhất nó nhìn thấy được đó là ngày nào nó cũng gặp chị, căn gác nó thuê ở với bạn bè dường như hình thức cho có, bạn bè đều không biết đa số thời gian nó đi đâu, làm gì, có thằng còn đoán nó là dân cày game nên việc vắng nhà sống ở tiệm net cách khu trọ không xa trở nên bình thường. Một ngày của nó cũng rất dễ biết, quanh quẩn cũng chỉ caffe sáng ở cái quán cóc gần nhà chị, đọc báo, đến giờ thì đi học, trưa về nhà chị ăn cơm, nếu có buổi học chiều thì trở lại trường, không thì chui lên công ty làm nếu có việc, tối quay lại nhà chị ăn tối. Nếu hôm nào không làm quá nhiều việc mệt thì nó sẽ đưa chị đi dạo phố, đi ăn tối bên ngoài, chạy qua quán ông Kha uống caffe, xem phim, xem kịch. Gần đây không biết từ bao giờ nó trở thành người vô sản, mọi chi phí lúc đi chung đều do chị trả, có muốn trả cũng không được vì tiền lương, tiền hàng tháng nhà gửi lên nó đều đưa chị gần hết, chỉ được chị cho giữ một ít để sài linh tinh, uống caffe, có việc gì cần thì nói chị đưa. Nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về vấn đề tiền bạc này, chị muốn giữ tiền thì nó cho giữ, miễn chị vui là được, mà chị giữ tiền còn tốt hơn nó nhiều, cái tật cứ có tiền trong người là sài, rồi cất tiền lung tung mất đầu này, hụt đầu nọ, giờ thì chị lo lắng cho nó hết, chẳng còn cảnh đầu tháng huy hoàng, giữa và cuối tháng điêu tàn nửa. Nếu tính toán rõ ràng ra chị còn tốn nhiều tiền vì nó hơn nhiều, ngày trước tự giữ tiền, thiếu trước hụt sau, giờ lúc nào trong túi cũng có một số tiền nhất định để caffe, ăn uống, chi phí học hành hằng ngày, chi phí với bạn bè, xăng xe đều đều...được chị lo lắng chi tiêu hợp lý nên trong lớp mấy thằng bạn hay gọi nó là đại gia bởi vì dù là đầu hay cuối tháng, đi ăn uống, caffe, đóng tiền này nọ chẳng bao giờ nó thiếu hay phải mượn ai trong lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hôm Qua... Đã Từng ( My life + My daisy )
Historia Cortatruyện sưu tầm nguồn: https://www.facebook.com/ngayhomquadatung000