Chap 11

212 22 0
                                    

Jung Hoseok vừa nhận tin từ Jungkook liền chạy tới bệnh viện ngay. Vừa bước vào thấy Taehyung ngồi bên cạnh, liền nhanh chân bước đến trước mặt, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.

"Bây giờ cậu có thể ra ngoài rồi đấy!"

"JungHa..."

"JungHa không cần cậu đâu, với cả khi cậu tỉnh dậy có khi sẽ khiến nó tức giận thêm thôi nên làm ơn tránh xa con bé đi. Tôi không muốn con bé nhớ lại."

"Được rồi, vậy anh hãy chăm sóc tốt cho JungHa. Tôi sẽ tới thăm cô ấy sau." hắn nói rồi bỏ đi. Tiếng Jung Hoseok vọng theo sau "Không cần cậu đến lần sau đâu."

Hắn ra khỏi phòng, cả người như mất hết sức lực, dựa vào cửa phòng nhìn vào đồng hồ đã là 10 giờ tối hơn.

"Chào anh, anh có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi được không?" Jungkook bước tới với hai ly cà phê, đưa một ly ra trước mặt Kim Taehyung.

"Anh là bác sĩ điều trị cho JungHa?"

"Vâng là tôi, tôi là bạn của JungHa."

"Vậy anh có chuyện gì cần nói với tôi?" nghe đến JungHa hắn khẽ nhíu mày.

"Có lẽ anh chưa biết, tôi là bác sĩ chữa trị cho JungHa về vấn đề tâm lý từ khi cô ấy sang Anh."

"Sang Anh?"

"Đúng vậy, tôi đã ở cạnh cô ấy để chữa bệnh."

"Tuy tôi không biết quá khứ của cô ấy đã trải qua những chuyện đau đớn như thế nào nhưng thông qua việc điều trị thì cô ấy đã rất khó khăn mới có thể quên đi những thứ đáng sợ ấy." Jungkook nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. "Trong quá trình điều trị ấy thì miệng cô ấy luôn gọi tên một người là Kim Taehyung."

"Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ bởi người đàn ông tên Kim Taehyung ấy, và để cô ấy không phải chịu những đau đớn đó thì anh, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, làm ơn."

"Tất cả là vì tôi sao... vì tôi..." hắn cầm ly cà phê, lắc lư nó, "... Vì tôi mà em ấy mới ra nông nỗi như thế, nếu như tôi không nhất quyết đến bên em ấy thì sẽ không xảy ra những chuyện khiến em ấy chịu nhiều tổn thương phải không?" Hắn ngã quỵ xuống, đúng thật là ngay từ lúc đầu tất cả mọi lỗi lầm đều là do hắn mà ra, nếu như hắn không quyết theo chân cô đến quán bán sữa, không trao đổi với cô chiếc nắp coca cũ kĩ đấy, nếu lúc đầu hắn ở nhà trong cái thời tiết đấy thì hắn sẽ không gặp được JungHa, nếu hắn không cố gắng truy ra tiệm cà phê mà cô đang làm và nếu hắn không trao tặng cho cô chiếc khăn quàng cùng với cái ôm ấm áp thì có lẽ như mọi thứ sẽ không trở nên một cách đau thương như thế này.

Hắn bật khóc nức nở cùng lúc đó ly cà phê đổ ra trên nền đất lạnh ngắt, giọt nước cứ càng lúc nhanh chóng chảy liên tiếp không ngừng. Hắn chẳng nghĩ rằng những năm tháng của cô lại đau khổ như thế này, phải trải qua quá trình chữa trị khó khăn.

"Lúc JungHa được chuyển sang Anh để cứu chữa, vào khoảnh khắc đó trước mắt tôi là một cái xác đang nằm thoi thóp, cả người cô ấy rất yếu ớt. Như vừa thoát khỏi ải tử thần."

"Tôi chẳng hề hay biết gì về việc cô ấy phải chịu nhiều đau khổ thế, tại sao chứ, trong suốt mấy năm qua tôi cứ ngỡ rằng cô ấy đã ra đi mãi, chẳng còn bên tôi, nhưng vào lúc ấy cô ấy xuất hiện trước mắt tôi thì cô ấy lại chẳng nhớ gì, cứ ngỡ mình là kẻ đau đớn nhất nhưng không phải, chính tôi mới là kẻ gây ra nhiều tổn thương cho người con gái mà tôi đã từng coi như sinh mạng này."

Hắn vừa nói vừa khóc nức nở.

"Chính vì thế anh nên từ bỏ việc gặp cô ấy đi, cô ấy cần có hạnh phúc mới với cuộc sống mới tốt hơn nhiều. Nếu anh hiểu được những gì tôi nói thì hãy thoát ra khỏi cuộc sống cô ấy đi." Jungkook nói xong rồi quay người bỏ đi để lại hắn với vẻ mặt bần thần.

Hắn đứng dậy, bước chân chở nên nặng trĩu đi, ánh mắt trở nên vô hồn. Cứ nhìn về một hướng xa xăm. Nếu hắn tránh xa khỏi cuộc sống JungHa thì cô ấy sẽ ổn, phải không?

•••

Kim Taehyung trở về căn nhà to lớn kia, hắn vừa bước vào đã nồng nặc mùi rượu. Nhìn vào hai con người kia đang vui vẻ cười nói, một cách sung sướng, hắn khẽ cười khinh rồi bỏ lên phòng.

"Taehyung à..." Suhyun ngồi bên ghế sofa xem tivi với bà Kim thấy Taehyung về liền chạy tới.

"Sao giờ anh mới về thế?" Suhyun cầm lấy tay hắn dìu hắn

"Mặc kệ tôi!" hắn gạt tay ả ra, vẻ mặt bực tức.

Mặc cho hắn ghét bỏ ả thế nào ả vẫn muốn đi theo sau. Taehyung bước vào phòng, bật đèn lên ngã nhoài xuống chiếc giường lớn. Ả vẫn cứ ở đó, đi loang quanh phòng, trước giờ ả chẳng dám vào phòng hắn cả, một phần vì sợ hắn. Nhưng nay ả vào được rồi thì phải vào xem cho đáng, ánh mắt ả ta quét tất cả mọi thứ xung quanh thì dừng lại trước bức ảnh mà hắn và JungHa chụp chung vào mấy năm trước khi còn học chung trường. Suhyun khó chịu, ả cầm lấy bức ảnh ném xuống sàn.

Taehyung bất ngờ bật dậy, thì thấy bức ảnh mà hắn trân trọng nhất lại bị chính người trước mặt ném xuống sàn vỡ toang.

"CÔ ĐIÊN SAO!!!???" hắn quát lớn, gương mặt trở nên dữ tợn, khiến cô ả giật mình.

"Anh mới điên đó. Tại sao lại quát em??"

"Ai cho cô đụng vào đồ tôi!!!"

"Đó chỉ là ảnh cũ thôi mà."

"Nhưng nó là thứ quý giá nhất của tôi."

"Con nhỏ này mà giữ làm gì, Kim Taehyung à, anh tỉnh táo đi nó chết rồi." cô ta vừa nói vừa nực cười, sao lại có thể điên mà giữ lấy ảnh của con nhỏ đã chết cách đây 7 8 năm chứ??

"Bốp!!!"

Hắn tát vào mặt cô ta, khiến cô ta trở nên đứng hình.

"Anh tát em?? Anh tát em chỉ vì cái con nhỏ nhà nghèo sao, chỉ vì con nhỏ đã chết cách đây 7 năm sao???"

"CÔ CÂM MIỆNG!!!!!" hắn trừng mắt, những tia máu hằn lên trông hắn ngày càng đáng sợ.

"Tại sao em phải im miệng trông khi chồng sắp cưới của em lại đi thương nhớ về cái con nhỏ đó!"

"Chồng sắp cưới?" hắn khẽ nhếch mép, cười khinh ả ta.

"Tôi sẽ chẳng bao giờ làm chồng của loại cầm thú như cô."

"Anh nói gì?"

"Cô định ngây thơ đến bao giờ?"

"Vậy ai, ai là người đã thuê người cưỡng hiếp JungHa khiến cô ấy phải bỏ chạy rồi bị xe tông? Là ai cô nói mau???" hắn bóp chặt hai bả vai ả ta, càng lúc càng chặt.

"Không, không phải." cô ta liền bỏ chạy ra khỏi phòng, hắn đứng nhìn lên sàn nhà, đầy mảnh vỡ thủy tinh, sau mảnh vỡ là nụ cười của cặp đôi trẻ yêu nhau sâu đậm, nhưng đó chỉ là đã từng.




...






Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ