Chap 19

143 13 5
                                    

Jung Ha cả ngày ngồi bên cạnh Kim Taehyung, lâu lâu lại sẽ giúp anh gọt trái cây, cô đây cũng chẳng thể hiểu nổi chỉ là vết thương bác sĩ bảo không đáng ngại gì nhưng hắn cứ như người bị thương ở tay đến nổi không thể cầm miếng táo lên vậy, đôi khi sẽ bảo cô bón cho hắn ăn, lau miệng, mở nhạc, đọc sách cho hắn nghe.

Nhìn ra bầu trời cũng đã tối nhưng khi nghĩ đến hắn sẽ một mình trong căn phòng bốn góc thế này cô thật sự không nỡ, đành vậy cô sẽ gọi cho Hoseok bảo rằng tối nay sẽ không về nhà, lúc đầu có chút không đồng ý nhưng đến cuối cùng chẳng hiểu sao anh lại nhắn tin cho cô liền ừ một tiếng.

Buổi tối, gió trời se lạnh, Kim Taehyung ngồi trên chiếc giường đôi mắt nhìn về phía trời tối ngoài cửa sổ rồi lại nhìn cô, ánh mắt đầy thâm tình. Kim Taehyung môi mấp máy, hết sức dịu dàng mà hỏi cô. 

"Em thích nghe nhạc chứ?" 

"Lúc trước có nhưng bây giờ thì ít đi." hắn khẽ nhíu mày.

"Phải, lúc trước tôi rất thích Fur Elise, nó có trong chiếc hộp nhạc." 

Kim Taehyung mắt sáng lên, anh ngồi thẳng dậy. 

"Hộp nhạc? Của em sao?" 

"Hình như tôi đã gửi cho ai đó trước khi sang Anh thì phải, tôi không nhớ rõ."

Hắn nhìn cô một lúc, sau đó liền đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cô chạy ra khỏi phòng bệnh.

"Đi đâu vậy?" JungHa bất ngờ, chỉ biết chạy theo sau hắn rồi hỏi nhưng hắn vẫn chẳng nói tiếng nào, cứ nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ lạc mất cô vậy.

Đến khi dừng trước căn phòng, hắn mở cửa ra, cùng cô vào trong.

Đây là phòng dành cho các buổi văn nghệ, thường tổ chức cho các bệnh nhân nhỏ tuổi vào mỗi dịp cuối tuần. Nhưng JungHa vẫn chẳng hiểu rốt cuộc Taehyung hắn đang làm cái gì, sao lại dẫn cô đến đây.

"Giám đốc, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"

Bên ngoài trời tối om, bệnh viện cũng vắng người, hắn dẫn cô đến chỗ này làm cái gì chứ? JungHa cũng không chịu được, giật lấy tay ra.

Kim Taehyung cuối cùng cũng quay sang, cười với cô một cách thật ôn nhu. "Chẳng phải em thích bài Fur Elise sao?"

Hắn nói xong, đi đến đàn piano ở trên sân khấu, chỉ còn vài ánh đáng vàng trắng chiếu xuống dưới. Mặc dù Taehyung đang vận trên người bộ quần áo bệnh nhân, nhưng vẫn toát ra khí chất ngời ngợi. JungHa ngồi xuống chiếc ghế trước đàn piano, sau đó hắn ngồi theo. Ngón tay thon dài thướt tha lướt trên mặt phím đàn.

"Em biết đàn không?"

Cô khẽ lắc đầu. Hắn cũng khẽ nhếch môi, phải rồi, lúc trước cô chỉ ngồi bên cạnh hắn mà nhìn hắn đàn thôi, cô chưa bao giờ đàn cả.

Lúc này, giai điệu Fur Elise cũng ngân vang lên khắp khán phòng, JungHa lặng lẽ quan sát từng ngón tay của hắn điêu luyện trên mặt đàn, sau đó lại khẽ nhìn gương mặt chăm chú của hắn.

Hắn thật sự rất đẹp, là thế nào đây, hắn luôn khiến cô rung động. Tại sao chứ? Hắn sao lại đối xử dịu dàng với cô và tại sao lại bảo vệ cô đến như vậy?

Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ