Chap 17

113 13 1
                                    

Đầu đột nhiên đau tê tái, cô ngã người tựa vào bàn làm việc bên cạnh, nhân viên vừa rồi thấy thế liền chạy lại hỏi cô, JungHa chỉ lắc đầu nhẹ. Sau đó nhìn người trước mặt, điên cuồng la hét, hai mắt cứ đao đáo nhìn cô, chẳng rời. Suhyun cứ thế, lại đập đồ trong phòng, những món đó có giá trị đều bị cô ta hất xuống sàn làm vỡ vụn, tất cả nhân viên bối rối, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao khi gặp trưởng phòng của họ cô ta lại càng trở nên điên loạn hơn như thế.

JungHa chẳng thèm để tâm, việc trước hết cô nên làm là phải nhanh uống thuốc, vì đầu cô đau sắp nổ tung rồi, cứ mỗi khi suy nghĩ nhiều đầu cô lại đau, nhất là cố nhớ lại mọi chuyện, đoạn kí ức của 7 năm về trước, rốt cuộc tại sao cô lại chẳng nhớ gì những chuyện đã xảy ra đó. 

Khi cô định quay người đi vào phòng, bên cạnh là nhân viên đỡ lấy cô, bước được mấy bước, bỗng một lực nắm mạnh lấy cánh tay cô, khiến cô đau nhói, quay mặt lại thì đã thấy cô ta tát thẳng vào mặt cô.

Mọi người cũng chẳng thể ngờ tới, đứng đó mà há mồm to. Rốt cuộc vị tiểu thư này có phải là bị tâm thần không?

Kim Namjoon đi gọi điện Kim Taehyung mà sốt ruột, vừa quay trở lại thì đã thấy cảnh tượng vừa rồi suýt chút nữa rớt tim, chuyện này là sao?

Cậu vội chạy vào, cố gắng níu giữ Suhyun lại nhưng vô ích, cô ta cầm con dao rọc giấy lên, đưa trước mặt Namjoon, mặt cậu chợt tái xanh, lần này quả thật cô ta điên ngoài sức tưởng tượng rồi. 

Suhyun chìa dao rọc giấy đến JungHa vẫn đang không hiểu, cô ta tại sao lại tát cô.

"Con khốn kiếp, tại sao mày vẫn còn ở đây?"

"Mày phải chết rồi chứ? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây?"

JungHa nghe xong, có hơi giật mình, nhìn thẳng vào cô ta, miệng vẫn không ngừng buông lời.

Kim Namjoon cố gắng giữ chặt miệng cô ta nhưng chẳng được gì, chỉ để lại vết thương trên cánh tay, chảy dài xuống sàn.

Mọi nhân viên đều sợ hãi, cố gắng tránh xa con ả đang điên này đi.

"Cô chắc lầm người rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau!" JungHa cố gắng lại gần, cố gắng trấn tĩnh Suhyun.

"KHÔNG!!! Với mày tao sẽ không lầm, mày chính là đưa cướp đi hạnh phúc của tao, mày là đứa đáng lý ra không nên xuất hiện, tại sao, tao vốn dĩ sắp sửa sẽ có cuộc sống mơ ước, TẠI SAO???!!! Tại sao mày lại trở về!!!???"

Ai cướp hạnh phúc của cô ta chứ? Cô ta đang nói quái quỷ gì thế?

"Suhyun mau dừng lại đi, đủ rồi!!!"

"Anh im, nếu không tôi sẽ giết con nhỏ này!"

"Anh nhìn đi, nó ở đây này, Taehyung đâu? Chẳng phải anh ta luôn nhớ nó sao?" nước mắt cô ta đầm đìa, tay cứ quơ con dao rọc giấy. Rồi lại tự cười khổ.

"Cô Lee, cô hiểu nhầm rồi, tôi chẳng quen biết cô, xin cô bỏ dao xuống!"

"Mày biết không JungHa..."

JungHa có chút ngơ người, sao cô ta lại biết tên cô? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vào khoảng thời gian, những gì mà Hoseok đều né tránh trước những câu hỏi của cô về khoảng thời gian đó, là có liên quan đến cô ta. JungHa sắp chịu đựng không nổi, đầu cô bây giờ thật sự rất đau.

Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ