Chap 2. Gặp nhau

506 43 4
                                        

Mùa đông năm 2012,

Vào cái tiết trời này có lẽ hắn nên ở nhà nằm trong chăn ngủ một giấc thật ngon thì phải, nhưng hôm nay hắn phải đến trường để dự hội thảo về công tác tuyên truyền. Hắn mặc trên người chiếc áo khoác hàng ngoại nhập với giá đắc đỏ, gương mặt không góc chết đó, hắn bước vào sảnh một cách phong độ, ai nhìn vào cứ tưởng hắn là một người mẫu hay là diễn viên nổi tiếng.

"A!"

Đột nhiên có gì đó va vào hắn khiến hắn ngã về phía sau, hắn có hơi cau mày lại, nhìn về hướng của người vừa va vào hắn.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, anh có sao không?"

"Không nhìn đường sao?" hắn đứng dậy, gương mặt thể hiện rõ vẻ bực mình.

"Thành thật xin lỗi, bởi vì tôi đang gấp nên không chú ý!"

Người đó cứ cúi người xin lỗi không ngớt. Lúc này hắn mới nhìn kĩ người đó, là một cô gái, có gương mặt xinh xắn, đôi môi nhuận hồng, mái tóc đen óng, đặc biệt đôi mắt đó, đôi mắt vô cùng đẹp, đột nhiên khiến hắn có chút khựng lại một lúc lâu.

Cô gái trước mặt khẽ khàng đưa tay ra, giơ qua lại trước mặt hắn làm hắn bừng tỉnh lại.

"Thành thật xin lỗi! Anh có sao không?"

"Không sao! Nhưng lần sau hãy chú ý!"

"Vâng cảm ơn anh, nếu anh không sao rồi thì tôi xin phép đi trước!" Cô bước qua một cách nhẹ nhàng, mùi hương thoang thoảng xộc vào cánh mũi hắn làm hắn nhớ mãi không thể quên được, một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế.

Hắn ngẩn ngơ một lúc, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, trễ rồi, hắn nhanh chóng bước đi về phía phòng họp của hội học sinh. Mở cửa vào, hắn nhìn thấy tất cả đã ngồi ở đó, chắc có lẽ hắn là người đến trễ nhất.

"Xin lỗi, trên đường đến đây tôi bị kẹt xe!"

"Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi!"

"Vậy chúng ta bắt đầu đi!"

Tất cả cùng ngồi xuống ghế, từng người đại diện khoa lên phát biểu ý kiến riêng, cũng như kế hoạch của mình.

Tới khi, mọi thứ xong xuôi hết, cánh cửa phòng họp lớn đột nhiên bật ra, làm tất cả mọi người phải chú ý.

"Xin lỗi, tôi đến trễ!"

Là cô gái đó, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng thể nào phai đi vẻ đẹp trong sáng đó.

"Tôi để quên đồ, nên đến trễ!"

"JungHa à! Vậy em chuẩn bị đi!" Namjoon đứng dậy, rồi tiến tới gần cô.

"Vâng ạ!"

Hắn ngồi đó, ánh mắt chẳng rời khỏi người cô gái nhỏ đang loay hoay soạn những tờ tài liệu.

Đến khi kết thúc, hắn mới húyt nhẹ vai người bạn của mình đang ngồi bên cạnh.

Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ