Jung Hoseok vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, một ngày u ám chẳng lấy nổi tia nắng nào cả.
Hoseok nhìn vào điện thoại vang lên liên hồi, anh nuốt nước bọt, nhìn vào màn hình dãy số lạ hiện lên, một cảm giác bất an loé lên trong đầu anh.
"Hiện tại JungHa bị tai nạn giao thông, đang trong tình trạng nguy hiểm, anh mau vào bệnh viện đi!"
Người anh như vỡ vụn, nhìn vào màn hình tối om, anh thất thần, cố gắng nuốt hết những gì mà người đầu giây kia vừa nói, tâm trí đột nhiên trở nên hoảng loạn, lúc đấy, chỉ nghe thấy âm thanh từ máy kích điện, cứ dội liên tục vào đầu anh, nhìn vẻ mặt bất lực của vị bác sĩ kia đang trở nên hết cách cứu chữa.
Vào lúc đấy, anh chỉ muốn tìm Kim Taehyung mà đấm vào mặt hắn cho hả giận.
"Suy nghĩ gì thế?" Jeon Jungkook đứng tựa lên bếp, nhìn đống bát đĩa trước mặt người kia, nước vẫn còn đang chảy róc rách không ngừng.
"Cậu đòi rửa vậy mà từ nảy đến giờ cũng nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, cần tôi phụ không?"
Anh lắc đầu, cười nhẹ, "Không cần đâu, cậu là khách mà."
"Nhìn vẻ mặt của chủ nhà như thế, còn vui nổi sao? Có tâm sự?"
"Không!"
"Hoseok, tôi là bác sĩ tâm lý, nhìn qua cũng có thể thấy cậu đang có vô vàn tâm sự. "
"Cảm ơn cậu!"
Hoseok đột nhiên nói như thế, khiến anh nhíu mày. "Sao lại nói thế?"
"Suốt thời gian qua, anh em tôi sang đó, may có gia đình cậu và cả Juhi, nên anh em tôi mới có được như ngày hôm nay."
"Cậu nên cảm ơn bố tôi, tôi chỉ theo sau ông, giúp ông một tay thôi." Jeon JungKook đập tay nhẹ lên vai Hoseok, môi mỉm cười.
Sau đó, anh có vẻ chần chừ, rụt tay lại, cho vào túi quần tây đen.
"Hoseok này, tôi muốn hỏi."
"Cứ nói!"
"Kim Taehyung là người như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ta và JungHa?" JungKook đột nhiên hỏi, anh hơi ngạc nhiên, có chút bối rối, JungKook thấy vậy cũng chẳng ép anh, thở dài.
Hoseok im lặng đứng bất động, đến khi JungKook toang quay người bỏ đi thì đột nhiên anh lên tiếng.
"Con bé và Kim Taehyung,..." Anh nhìn vào mắt JungKook. "Hai người từng yêu nhau."
Khoé mắt Jeon JungKook khẽ giật, sau đó cũng không nói gì, buông tiếng thở nhẹ. Anh đã đoán ra trước, chỉ là muốn nghe rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
"Chuyện đó, tôi biết. Trong suốt mấy năm điều trị và lúc người đàn ông đó xuất hiện ở bệnh viện, tôi đã hiểu rõ." mặc dù JungHa không nhớ hắn nhưng những lần cô chiềm vào giấc ngủ thì miệng lại cứ gọi tên hắn, "Kim Taehyung" cứ vang dội vào đầu anh, khiến anh chẳng thể nào không quên được rốt cuộc hắn là ai mà lại khiến JungHa trở nên thế này.
"Mẹ và hôn phu của cậu ta khiến JungHa trở nên thế này." Hoseok dứt câu, anh chỉ nhếch khoé môi, sau đó rời đi.
JungKook nhìn bóng lưng Hoseok, đôi mày nhíu chặt. Nhớ về lần đầu gặp hai người họ, họ rất thê thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức - kth
Fiksi PenggemarHồi Ức • Kim Taehyung. ••• "My memory is called him for short." ••• "Taehyung! Anh từng nói rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, sẽ luôn yêu nhau đến trọn đời." "Em xin lỗi, không cùng anh thực hiện lời nói đó, vì hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau." •...