Chap 7

239 32 0
                                    

"Cưỡng hiếp nó đi, để cho nó sống không bằng chết!"  cô ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình rồi lấy trong túi ra một phong bì, trong đó là tiền mà bọn chúng và cô ta đã giao dịch.

"Được, chúng tôi sẽ không làm cô thất vọng!"

"JungHa, mày hãy tận hưởng những ngày cuối đời đi! Hahahaha!" ả ta đi đến gần phía cô đã bất tỉnh nằm trên đất, cả người toàn vết thương, đã sưng tím lên.

JungHa toàn thân tê tái, dần mở mắt, ánh mắt đục ngầu, mơ hồ nhìn xung quanh.

"Đau quá!" nhìn vết thương chi chít trên người, nhớ lại mọi thứ.

"Taehyung... Taehyung..."

"Dậy rồi sao cô em?" hai tên mặt mày vô cùng ghê tởm bước lại gần cô, bọn chúng đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn lấy toàn thân cô gái với làn da trắng nõn, dục vọng trong bọn chúng cứ sôi lên.

"Các người, các người tránh ra!!!" JungHa sợ hãi, nhìn chúng cứ đi dần về phía cô.

"Lại đây nào, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà..." một tên đột nhiên cầm hai chân cô, kéo về phía hắn, tên còn lại mạnh bạo lột chiếc áo ngoài của cô ra.

"Làm ơn, bỏ tôi ra đồ ghê tởm!!" JungHa nước mắt chảy dài, cố gắng vùng vẫy.

Môi của tên đó lần mò mẫn đến cổ JungHa, từng nơi chúng đi qua đều khiến cô cảm thấy bẩn thỉu, nước mắt cứ thế tuôn trào.

JungHa tìm lấy viên đá lớn, cầm lấy nó rồi đập mạnh vào đầu một tên.

"Bụp!"

Tên đó liền ngã quỵ xuống, nhìn tên đó đã nằm dài trên đất, tên còn lại thấy thế liền đứng dậy. Nhìn cô đầy vẻ tức giận.

"Mày tới số rồi." hắn ta cười ranh mãnh.

JungHa lập tức bỏ chạy thật nhanh, tên đó nhanh chóng chạy theo sau.

"Đứng lại đó!!!"

Đột nhiên từ phía xa, có tiếng còi xe inh ỏi. JungHa đứng sững người, cả người đau nhói, nhìn lên bầu trời vô định.

Trên đường giờ đây chỉ toàn là máu, máu, là máu đỏ thẫm, nó dần chảy ra nhiều hơn.

"Máu."

"Máu."

"Máu!!!"

Cả người cô bật dậy, nhìn vào xung quanh, không gian trong căn phòng làm việc yên tĩnh, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp gương mặt xinh đẹp giờ đây dường như chẳng còn sức sống.

"Cô Jung!"

Một người thanh niên đứng trước cửa phòng, gọi cô.

Anh ta đã đứng đây gõ cửa phòng cô hồi lâu nhưng do cô chẳng để ý.

"Có chuyện gì sao?" đây là thư kí của Giám đốc Kim, anh ta sao lại đến đây.

"Thưa cô, Giám đốc cho gọi cô đến gặp." anh ta nói rồi chỉ chào JungHa, liền quay người bỏ đi.

Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ