Chap 18

171 15 0
                                    

JungHa mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng xoá, bên tai lâu lại truyền đến tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim. Cố gắng định hình lại mọi thứ, thì giọng của một cô gái vang lên bên tai, đầu cô lúc này đau tê tái.

Giọng nói của cô gái đó liền ngừng lại, sau đó lại là âm thanh mở cửa, tiếng bước chân của nhiều người vào trong, rất gấp gáp. Giờ cô chẳng nhớ gì, đầu óc mơ màng, lại muốn thiếp đi.

"JungHa!" giọng nói của một người đàn ông văng vẳng vào tai cô, một chất giọng ấm áp, vừa quen thuộc vừa xót xa, cô chỉ muốn bật khóc, là người cô luôn mong đợi suốt?

Xung quanh chỉ là màu trắng xoá, nó rất chói mắt, rất khó chịu. Đột nhiên phía xa xa là bóng dáng người cao ráo, là người vừa gọi cô? Là người cô yêu nhất? Nhưng... cô lại không nhớ tên người đó, cũng chẳng nhớ người đó như thế nào, cô chỉ biết là cô yêu người rất nhiều. Khi chạy đến gần người đó, gần chạm vào người thì xung quah lại tối sầm lại, chẳng thấy gì nữa, đầu cô lại một lần nữa trở nên đau nhói.

"JungHa!" lần này rất rõ ràng, nhưng lại không giống giọng của người lúc vừa rồi.

"JungHa... Em dậy đi!"

"JungHa,..."

Cô tỉnh lại, mở mắt ra lần nữa, không phải là khung cảnh trắng xoá, mà lần này lại có rất nhiều người, họ vây quanh giường cô. JungHa mơ hồ nhìn hết tất cả mọi người, nhưng chẳng nhớ là ai cả.

Cô lại nhìn về người đứng cạnh mình khoảng cách gần nhất. Người có nụ cười rất đẹp, anh nắm chặt lấy tay cô, nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào mà thốt ra: "JungHa, em gái anh!"

"Anh..."

"Anh đây, Jung Hoseok, anh trai của em đây!"

Cô bật khóc, nhìn anh trai mình. Trong ký ức của cô vẫn có người anh trai yêu thương cô hết mực, người sẵn sàng cho cô mọi thứ, cũng là người mà cô yêu quý. Jung Hoseok ôm chầm lấy cô, vai run bần bật.

JungHa nhìn gương mặt hết sức tiều tụy của anh mà đau lòng, là anh lo cho cô đến người kém sắc đi nhiều.

"JungHa, mừng em đã tỉnh!" một người con trai đứng bên cạnh Hoseok, anh ta cười nói, hai mắt híp lại trông vô cùng phúc hậu, anh khoác bên ngoài là chiếc áo dạ màu xám, gương mặt điển trai, khi cười lên là chiếc răng thỏ lộ ra, trông như một cậu nam sinh hoạt bát. Kế bên là một cô gái mái tóc xoăn dài, gương mặt xinh xắn, cô gái ấy cười nhìn cô:

"Chị tỉnh rồi!" là giọng nói này, giọng nói mà cô vừa nghe khi tỉnh dậy, cô ấy là người gọi bác sĩ đến, nhưng cố ấy rốt cuộc là ai, cả anh ta là ai, tại sao họ lại ở đây? Cô chẳng nhớ gì cả, đầu cô giờ trống rỗng, JungHa rất muốn nhớ nhưng mà chẳng có mảnh kí ức nào về họ và cũng như là tại sao cô lại nằm ở trong bệnh viện này.

Thấy cô ôm đầu, Hoseok gương mặt đầy lo lắng, đưa tay nắm lấy bàn tay cô, anh chỉ nhẹ nhàng cong môi, rồi nói:

"JungHa, em chỉ mới tỉnh dậy, đừng suy nghĩ nhiều."

Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ