Chap 6

287 32 2
                                    

"JungHa, em sao thế?" Hoseok lo lắng hỏi, từ lúc đến đón cô đã cảm thấy cô lạ, vẻ mặt chẳng ổn chút nào.

JungHa gương mặt thất thần, đặt bát cơm đang ăn còn dở.

"Không sao đâu anh, em no rồi, em lên phòng trước!"

Bước vào căn phòng tối, đầy tĩnh mịch. JungHa ngồi xuống trước bàn làm việc, trong đầu cứ hiện lên sự việc lúc chiều.

"Anh ta rốt cuộc là ai chứ? Tại sao?" đầu cô bắt đầu đau nhói lên, mọi thứ cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Là nụ cười đó, nụ cười của một người nào đó, bóng lưng, bàn tay nắm lấy cô chạy dọc đồng cỏ xanh. Cả hai cùng cười nói, cùng ôm nhau...

"JungHa!" tiếng gọi vọng lại trong tâm trí cô, mọi thứ cứ thế dần dần đang hiện ra.

"JungHa!" cô chợt bừng tỉnh, trước mắt là trần nhà màu trắng tinh. Bên cạnh là Hoseok với vẻ mặt còn đang sốt ruột nhìn cô.

"Anh Hoseok?"

"Em sao vậy, lại gặp ác mộng?" anh nhìn em gái mình chảy mồ hôi đầm đìa, vội lấy cốc nước đưa cho JungHa.

"Vâng!" cô nhận lấy cốc nước, nhìn Hoseok nói "Nhưng rất lạ, em chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc đó là ai?"

"Em vệ sinh đi rồi xuống dùng bữa sáng." Hoseok thở dài, rồi đứng dậy rời đi.

"Hoseok!" anh khựng lại quay đầu nhìn cô.

"Sao thế?"

"Không có ạ!" cô rất muốn hỏi, có phải giữa cô và người đàn ông đó có phải đã từng quen biết nhau không, nhưng chẳng hiểu tại sao cổ họng nghẹn lại, không thể thốt lên được.

Một lúc lâu, cô bước ra với đồng phục đi làm, ngồi xuống bàn ăn đã được bày sẵn.

"Hôm nay anh phải đi làm sớm, em chịu khó bắt taxi đi nhé!" anh đặt ly sữa trên bàn rồi trở về chỗ ngồi của mình.

"Vâng!"

•••

JungHa đứng trước sảnh của chung cư, đón taxi. Đột nhiên chiếc xe ngoại nhập màu đen đỗ trước mặt cô.

Người bên trong xe bóp kèn, rồi cũng từ từ hạ kính xe xuống. Một người đàn ông với vẻ mặt tuấn tú, phong lưu, diện trên người bộ vest sang trọng, nở nụ cười với cô.

"Jungkook?"

Người đó bước xuống xe, chưa nói gì liền chạy đến ôm lấy cô.

"Anh về sao không báo với em và anh Hoseok để đến đón anh?"

"Anh muốn cho em bất ngờ mà!" anh nhìn cô cười.

"Nhưng mà em chuẩn bị đi đâu thế?"

"Em đi làm."

"Vậy để anh đưa em đi!"

"Ừm có phiền anh lắm không?"

Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ