Chap 4

330 33 8
                                    

"Thằng khốn, mày dám bỏ trốn hả?"

"Mượn tiền tụi này không chịu trả, tính nuốt à?" tên đàn ông mặt mày bặm trợn đá vào người trước mặt mình vào bãi rác phía sau, ông ta xông vào đánh đập người kia một cách không thương tiếc.

"Làm ơn, bây giờ tôi vẫn chưa nhận lương, làm ơn cho tôi thời gian!" cậu trai đó ngước lên, gương mặt xưng đỏ lên, khoé miệng chảy máu.

"Mày nghĩ tao đã cho mày bao nhiêu thời gian rồi!?"
Tên đó giơ cú đấm lên, đấm thẳng vào mặt anh, Hoseok cả người chẳng còn sức lực.

"Anh Hoseok!" JungHa đang trên tay cầm túi đồ mới mua được về, thấy bên anh mình bị người ta đánh chạy lại.

"Hoseok, anh có sao không?"

Anh gượng dậy, nhìn em gái trước mặt.

"Được lắm có em gái mày ở đây, vậy thế thân đi? Thế nào?"

"Không được! Tuyệt đôi không được!" Hoseok nghe thế, đẩy JungHa ra phía sau mình.

"Chuyện gì thế hả anh?" JungHa nhìn đám người mặt mày đáng sợ kia, cả người cô run sợ.

"Anh mày mượn tiền bọn tao!" một tên đàn em trong đó nói. Mượn tiền?

"Anh mượn tiền người ta làm gì thế?"

"Hôm trước em bảo em cần tiền đóng học phí, nên anh không biết làm cách nào nên đành mượn bọn họ!"

"Anh có thể nói với em mà? Bây giờ anh bị người ta đánh thế này."

"Không nói nhiều, bây giờ bọn mày có trả hay không?"

"Bao nhiêu?" Taehyung đột nhiên xuất hiện, hắn đứng trước bọn chúng, giọng đầy lãnh đạm.

"5 triệu won!"

"Cầm lấy và biến đi!" bọn chúng nhận xong rồi bỏ đi, hắn lúc này mới đến trước mặt cô, lúc nảy nếu như hắn không theo dõi cô về thì chắc cô bị bọn chúng bắt rồi.

"Em có sao không?" hắn nhìn người cô xem thử có vết thương không, ánh mắt đầy sự lo lắng.

"Anh sao biết em ở đây?"

"À anh đi ngang qua." hắn hơi ngập ngừng.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ kiếm tiền trả cậu sau." Hoseok ngồi dậy, nhìn hắn nói.

"Không sao. Cứu người mà!" hắn cười một cái rồi đỡ Hoseok đứng dậy.

"À anh hai đây là bạn em Kim Taehyung, anh ấy là sinh viên năm 3 chung trường với chúng ta!"

"Xin chào, tôi là Hoseok, sinh viên năm 3, ngành Y."

"Vậy chung ta chung ngành rồi, tôi cũng học ngành Y!"

•••

Một tháng trôi qua, kể từ đó ngày nào hắn cũng tới quán cà phê ngồi tới 10h tối mới về. Chẳng hiểu nổi dường như trái tim hắn giờ chỉ còn là hình bóng của JungHa, hắn chỉ muốn nhìn ngắm cô gái nhỏ này mỗi ngày thôi.

Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ