Chap 14

173 17 0
                                    

Một buổi chiều mưa lạnh, dưới mái nhà, một người phụ nữ, gương mặt có vài nếp nhăn, ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một cốc sữa nóng, khói bay nghi ngút.

JungHa và Taehyung dưới tán ô màu đen, bước vào trong gian nhà khá là cũ.

"Bà!" JungHa nhìn thấy bà, cười tít mắt, khụy gối xuống bên bà, để bà xoa lấy đầu.

"Bà, đây là Taehyung, anh ấy chính là bạn cháu."

Bà gật đầu, nhìn hắn, mắt đầy ý cười. 

"Cháu chào bà, cháu là Taehyung."

"Bạn trai cháu sao? Đẹp trai, sáng sủa." nói xong, tay nắm tay anh, xoa đầu anh.

"Dạo này sức khoẻ bà thế nào rồi?"

JungHa với tay, cầm lấy cốc sữa trên bàn cho bà uống, quan sát bà của mình, bà đã có nhiều nếp nhăn so hơn trước nhiều, từ lúc anh em cô lên Seoul học hành, không có nhiều thời gian thăm bà chỉ giao lại cho chị Hwang ở cùng chăm sóc giúp. 

"Bà vẫn khoẻ, con bé Hwang chăm sóc cho bà rất tốt."

"Bà, chị Hwang đâu rồi?" cô nhìn xung quanh, rồi quay sang bà hỏi, tay vẫn còn nắm lấy tay bà.

"À, nó đang ngoài bếp nấu ăn. Cháu ra xem phụ con bé đi."

Kim Taehyung ngồi trò chuyện với bà, cả hai nói rất vui vẻ. Bà luôn cười nói, tay không ngừng xoa mái tóc đen của hắn.

"Taehyung à..." bà đặt tay, đôi mắt mang đầy nét kì vọng điều gì đó.

"Vâng!"

"JungHa, bà giao lại cho cháu, bố mẹ con bé kể từ khi còn nhỏ, đã rời xa con bé, nó chỉ còn có ta và Hoseok bên cạnh, nên con hãy giúp ta chăm sóc con bé giúp ta, ta không biết khi nào nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này vì vậy mong cháu ở bên cạnh JungHa, đừng để con bé buồn."

"Cháu hứa với bà, cháu sẽ chăm sóc tốt JungHa."

Vào giây phút ấy, Kim Taehyung không nghĩ rằng về sau, anh lại thất hứa với bà.

•••

Hôm nay là ngày nghỉ, JungHa đã dậy từ sớm, xuống dưới bàn ăn, Hoseok đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ trước.

Dạo gần đây cô chẳng còn gặp những cơn ác mộng đó nữa nhưng vẫn đâu đó trong giấc mơ của cô vẫn có hình bóng cao gầy của người đàn ông đứng xa xa cánh đồng hoa rộng mênh mông, cô có gọi đến mức nào nhưng người đàn ông đó vẫn cứ đi mãi về phía mặt trời chói rọi. 

JungHa đã có nói qua với JungKook, nhưng anh cũng chỉ bảo không sao, đó chính là tình hình của cô hiện tại đã có tiến triển rất tốt, không gặp ác mộng nữa yên tâm rồi, vì thế cô cũng không còn lo gì. 

Cô vừa ăn, tay vừa lướt điện thoại. Jung Hoseok đem cốc sữa ra, đặt bên cạnh cô.

"Ăn nhanh, lát anh đưa em gặp một người."

"Gặp một người?"

"Ừm, người này rất quan trọng."

Mắt cô híp lại, nhìn anh trai. "Anh cho em đi xem mắt?"

Hồi Ức - kth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ