Mạc Thanh Trần bất giác liếc nhìn Sùng Vương, từ lúc nào nàng và hắn lại có hợp tác biểu diễn?
Ai cũng nghĩ như thế, Hoàng đế nhìn Sùng Vương, không nén được tò mò mà hỏi.
"Từ bao giờ mà Sùng Vương lại có giao tình tốt với Mạc Thanh Trần như vậy?"
"Phụ hoàng, tất cả nhờ vào niềm yêu thích võ thuật. Vừa nãy, nhi thần biết nàng là người của tộc Chiến Thần nên rất muốn làm quen so tài. Nàng cũng rất vui vẻ đồng ý, lại còn... lại còn nói một mình nàng có thể chấp hết mười nam nhân."
Ánh mắt Sùng Vương không nén được vui vẻ, hắn cao hứng nói không vấp nửa chữ khiến Mạc Thanh Trần cảm thấy rất khó tiếp nhận. Thanh Tâm đứng phía sau hầu nàng cũng thấy hết sức vô lý, hậu duệ của tộc Chiến Thần há có thể nào trở thành người múa võ mua vui cho tộc Minh Thần? Sùng Vương quả thật làm càn quá mức, Mạc Thanh Trần có giao tình hợp ý như thế với hắn khi nào chứ?
"Tốt, hai mươi mấy năm nay, tộc Chiến Thần chưa hề động tới binh đao, quả nhân thực sự cũng rất tò mò hậu duệ của tộc lợi hại đến nhường nào?", Hoàng đế dường như hiểu ý Sùng Vương nên do dự một hồi cũng liền thuận theo ý hắn, ra lệnh, "Thần Xung Mạc Thanh Trần, hay là ngươi cho Sùng Vương mở rộng tầm mắt đi."
Hai hàng chân mày của Mạc Thanh Trần nhíu càng chặt, dáng vẻ của nàng dường như không muốn đứng dậy lĩnh chỉ, đang lúc muốn tìm cớ thoái thoát thì phía bên này, đột nhiên Ung Nhị Vương nghiêng đầu hỏi Sùng Vương.
"Lão tam, nói vậy là đệ cũng tham chiến sao?"
Sùng Vương nhướng mày lên cao, dường như quên mất điều gì đó liền đáp.
"Nhị ca, đã có mười tráng sĩ ở ngoài đó rồi, đệ không cần phải lên đài làm gì?"
"Thế nhưng khi nãy ta nghe đệ nói là đệ muốn so tài... cùng Thần Xung đại tiểu thư mà?"
Sùng Vương lập tức bị nghẹn, quả thật khi nãy hắn có nói là muốn so tài cùng Mạc Thanh Trần, chỉ là lỡ mồm nói ra hai chữ "so tài" mà thôi, vậy mà Ung Nhị Vương lại bắt vào hai chữ đó để làm khó hắn?
Ung Nhị Vương không mặn không nhạt, bóc một hạt đậu phộng bỏ vào miệng mà ra đề nghị.
"Hay là Sùng Vương lên đài cùng nàng ấy, như vậy hai người có thể so tài rồi."
Sùng Vương bất ngờ không thể đáp lại, Ung Nhị Vương bên này thấy vậy lại hơi thở dài.
"Có điều mười tráng sĩ kia đã ở một phe rồi, nếu thêm Sùng Vương thì sẽ là mười một người. Như vậy hình như là ức hiếp người của tộc Chiến Thần hơi quá? Thần Xung đại tiểu thư cũng chỉ là cô gái nhỏ mười tám tuổi, vẫn còn yếu ớt chưa đủ sức..."
Câu này của Ung Nhị Vương nói ra hàm ý sâu xa khiến mọi người nhíu mày, câu trước nghe như bênh vực người của tộc Chiến Thần, câu sau lại ngầm có ý châm chọc Mạc Thanh Trần yếu đuối vô năng.
Mạc Thanh Trần đưa ánh mắt đầy sát ý tới nhìn hắn, nàng bị đưa vào thế tiến không được lùi không xong, đánh hay không đánh cũng là hạ đi khí thế của tộc. Nhưng mà nàng nổi giận một chút rồi cũng thôi, bởi vì nàng hiểu ý của Ung Nhị Vương. Hắn đang cho nàng một con đường đi xuống, chỉ cần kéo được Sùng Vương lên đài thì nàng sẽ không phải là kẻ múa võ mua vui cho tộc Minh Thần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Yên Hoa Nhất Mộng
Ficção GeralTác phẩm: Yên Hoa Nhất Mộng Tác giả: Tiểu thụ ăn hành ngập họng Thể loại: Nữ và nữ, tranh quyền đoạt vị, chiến tranh, cổ đại ------ Đây là phần mà các bạn nên đọc trước: Mình có quy tắc: Một là không viết truyện có liên quan tới lịch sử, hai là khôn...