Dưới gốc đào hoa, không gặp không về.
Ở Vân Thành vào mùa xuân có dãy hoa đào rực nở, khó lòng biết được gốc hoa đào mà vị vương gia kia nói là ở đâu?
Nhưng vào mùa hạ, nhất là vào đầu mùa hạ thì có một cây anh đào nở chậm, rụng cũng chậm. Khoảng mười hai, mười ba ngày sau khi chuyển mùa nó mới bắt đầu rụng hoa.
Mạc Thanh Trần dĩ nhiên là biết gốc hoa đào mà người kia nói là chỗ nào? Bởi vì vào mùa xuân, người đó đã nhìn cây hoa đào này, tròn mắt thốt lên đây là cây anh đào ngang bướng, vì sao xuân tới mà nó vẫn cứng đầu không chịu nở?
Lúc đó, Mạc Thanh Trần đã đùa, "Vì nó còn chờ đợi người nó muốn, nên nó phải để dành cảnh sắc đẹp nhất cho người đó ngắm nhìn."
Dưới gốc cây đào hoa, nữ tử mặc y phục của nam tử, màu trắng tinh tươm, như làn mây phiêu đãng dưới gốc đào tiên. Tóc buộc cao, trông vừa tuấn mỹ, vừa có nét gì đó rất mềm mại khiến hai mắt Mạc Thanh Trần rung động như hồ nước ấm bị cánh hoa rơi xuống, khẽ động.
"Thanh Trần, ta đã về với nàng rồi.", Tư Phàm khẽ cười, đưa tay đỡ Mạc Thanh Trần xuống ngựa, còn khéo léo nâng váy của nàng để nàng không bị vướng.
"Phàm, nàng đã về từ hôm qua, vì sao hôm nay mới chịu gặp ta?", câu đầu tiên mà nàng nói là một câu trách móc mang theo chút nhớ nhung.
Tư Phàm nâng mí mắt hỏi, "Sao nàng biết là ta về Vân Thành vào hôm qua?"
"Nàng quản lý chính mình rất tốt, nhưng không thể quản được gió trời thổi bay màn che, càng không thể quản được tính tình bồng bột tùy hứng của Phúc Diệp Công chúa."
Nghe Mạc Thanh Trần nói thì Tư Phàm liền bật cười khanh khách, "Con bé đó thật sự đến tìm Diệp Vy à? Phải giáo huấn lại mới được, đã lén đi theo mà còn làm càn..."
"Đó không phải chính là điểm khiến người ta yêu mến Công chúa hay sao? Diệp Vy yêu thích nàng ấy, ngay cả nàng cũng dung túng còn gì?", Mạc Thanh Trần khẽ cười.
"Muội ấy làm việc tùy hứng sẽ rất dễ mang họa. Tuy rằng ta dung túng, nhưng vẫn lo một ngày nào đó mình sẽ không đủ khả năng giải quyết chuyện mà muội ấy gây ra nữa mà thôi."
Mạc Thanh Trần híp mắt cười, "Có Diệp Vy bên cạnh, Công chúa sẽ không gây họa đâu."
Tư Phàm đưa mắt sang nhìn Mạc Thanh Trần, nàng hiểu được ý của nàng ấy nhưng cũng không biểu hiện vẻ hứng thú, chỉ thấy trong lòng nặng nề thêm một chút. Nàng biết tâm tính của cô em gái này, Linh Kỳ sẽ không liều lĩnh đến địa giới của tộc Chiến Thần mà không có nguyên nhân...
Người của tộc Chiến Thần có đặc điểm thu hút người nhìn, Phúc An, Linh Kỳ và cả Tư Phàm đều không thoát được bị những người có phong cách thiện chiến này chiếm lấy tâm can.
Nhưng đối với Tư Phàm và Linh Kỳ, đây cũng không thể gọi là phúc được.
Tư Phàm nhìn về phía bức tường cao ngất của Vân Thành, nhớ tới điều quan trọng nên nàng liền tò mò hỏi Mạc Thanh Trần.
"Phải rồi, bức tượng Lưu Ly Bạch Nhạn đó, nàng đã đưa cho cha mẹ chưa?"
Lời vừa dứt, nàng đã thấy Mạc Thanh Trần xụ mặt xuống, nàng ấy khẽ thở dài, mi mắt xinh đẹp lại rủ xuống. Chỉ nhiêu đây thì Tư Phàm đã hiểu, nàng nhẹ nhàng cười để trấn an thê tử của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Yên Hoa Nhất Mộng
Ficción GeneralTác phẩm: Yên Hoa Nhất Mộng Tác giả: Tiểu thụ ăn hành ngập họng Thể loại: Nữ và nữ, tranh quyền đoạt vị, chiến tranh, cổ đại ------ Đây là phần mà các bạn nên đọc trước: Mình có quy tắc: Một là không viết truyện có liên quan tới lịch sử, hai là khôn...