Chương 15 - Viện quân đến Vân Thành

4.9K 45 3
                                    

Mạc Thanh Trần ngoảnh mặt nhìn Tư Phàm vừa mới từ bên ngoài bước vào tiểu viện, trên tay nàng ấy cầm một cây dù lớn, toàn thân là trường bào uy nghi bước đến trước mặt nàng, đưa dù ra che lên mái đầu nàng, khẽ nói.

"Ta đang trên đường đến tiểu viện của nàng, nàng đang làm gì ở đây vậy?"

Mạc Thanh Trần không lập tức trả lời, nàng chỉ lạnh mặt hỏi lại, "Vương gia, ngài tới đây từ lúc nào?"

Tư Phàm hẹp mắt nhìn nàng, nụ cười có chút ngượng ngạo hỏi, "Nàng vẫn còn giận ta?"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tư Phàm, chỉ thấy đôi mắt của nàng ấy đầy ắp ăn năn nhìn mình, khẽ giật khóe miệng, nàng quác mắt, lạnh giọng nói, "Ngài đang ăn năn cái gì?"

Tư Phàm mím môi thở dài, ủ rũ nói, "Ta không biết..."

"Vậy khi nào biết thì hãy đến tìm ta."

Mạc Thanh Trần nói xong thì toan bỏ đi làm Tư Phàm có chút xoắn quýt níu lấy tay áo nàng, khẩn trương nói.

"A... Được rồi, ta không nên đột nhiên thay đổi cảm xúc, lạnh lùng với nàng..."

Mạc Thanh Trần thở dài, là nàng lạnh lùng với nàng ấy trước chứ nào phải nàng ấy? Không biết là nàng ấy có thật sự hiểu không hay là đang giả vờ, nhưng dù sao biết chủ động đến tìm nàng thì cũng tạm chấp nhận được đi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt nàng vẫn lạnh giọng đuổi khách.

"Được rồi, trời lạnh lắm, ngài nên về nghỉ ngơi cùng vương phi của ngài đi."

Tư Phàm nghe thế liền hiểu, nàng ấy lại mày buồn ủ dột bảo, "Ta chỉ muốn gặp nàng, nàng đừng đuổi ta đi."

Mạc Thanh Trần cảm thấy Tư Phàm có chút kỳ lạ, nàng thoáng nhướng mày, quay lại nhìn kỹ nàng ấy một lần nữa, có chút nghi ngờ liền tiến đến gần nàng ấy thêm một chút, đôi mắt nàng ấy bình thường có chút sắc lạnh thì bây giờ lại mang một chút độ ấm nhất định. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng thấp giọng hỏi, "Nàng say sao?"

Tư Phàm thoáng cười nhẹ, hơi mông lung nói, "Ta không say, nhưng vừa rồi ở tiệc khai hội uống rượu nhiều lắm. Vì trời lạnh nên Hoàn Hoàn có chuẩn bị nước ấm để ta tắm, tâm trạng ta không tốt nên cũng vào luôn mà không nghĩ tới ngâm nước ấm sẽ làm cơ thể bị ngấm rượu nhiều hơn, nên bây giờ... có chút choáng váng..."

Hợp lý, nếu không thì tửu lượng của nàng ấy làm sao kém hơn nàng được? Mạc Thanh Trần bất giác nâng môi cười nhẹ, nói, "Nếu đã chóng mặt thì sao không ở tiểu viện nghỉ ngơi, đến đây làm gì?"

"Không được.", Tư Phàm nhếch môi cười, "Ở tiểu viện chỉ có một phòng, phòng đó để cho Thanh Thu."

Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, trái tim nóng hổi lại khẩn trương không yên, liền thấp thỏm hỏi, "Ngài không... ở chung với vương phi?"

Tư Phàm có chút suy tư trước câu hỏi của Mạc Thanh Trần, chưa kịp trả lời thì phía xa đã nghe thấy tiếng gọi lớn, "Vương gia, vương gia..."

Mạc Thanh Trần nhíu mày nhìn về phía tiếng gọi rồi lướt ánh mắt đến nụ cười có chút gian xảo của Tư Phàm, nàng vừa định mở miệng hỏi thì Tư Phàm đã nói, "Ta trốn đi."

[BHTT] Yên Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ