Chương 7 - Món quà nhỏ tặng nàng

5.6K 46 20
                                    

Sóng gió xoay quanh Phúc Diệp Công chúa tạm thời qua đi, đêm đến khiến cánh rừng nằm giữa khu vực Bắc Thành và lãnh hải Tát Xích Na phi thường tĩnh mịch im ắng, những bóng đen trong đêm lao đi như những cơn gió hướng thẳng về phía dòng sông nơi dẫn ra cửa biển. Bên bờ sông vẫn còn lại đống tàn tích của chiếc thuyền bị vỡ tung, một nam tử khoác bộ y phục màu trắng đứng dưới ánh trăng với dáng vẻ trầm tĩnh nhưng không giấu được một chút dịu dàng nhu thuận. Ánh mắt người này nhìn thẳng vào mặt nước yên lặng mãi cho tới khi gợn sóng hiện lên càng lúc càng mạnh, một bóng người khác từ dưới mặt nước trồi lên hét to.

"Công tử, ở dưới có một chiếc hộp nhỏ được buộc chặt bằng dây đỏ, kích thước khoảng bằng một bàn tay!!"

Mái tóc Tư Phàm được buộc lên tạo thành đuôi ngựa phía sau, bị gió thổi đung đưa làm cho nhân ảnh nàng có một chút cảm giác phóng khoáng và phong lưu, nghe nam nhân vừa trồi lên mặt nước nói thì ánh mắt nàng sáng lên.

"Đúng là thứ đó. lập tức vớt lên cho ta!!"

"Công tử, chiếc hộp này bị mắc kẹt bên dưới phế tích thuyền đắm, sẽ mất khá nhiều thời gian để lấy lên được. Công tử cứ nghỉ ngơi đi, đứng ngay bờ sông này sẽ khiến công tử bị nhiễm lạnh đấy ạ..."

Nói rồi hắn cùng bốn nam nhân khác vừa trồi lên ở gần đó đồng loạt lặn xuống nước một lần nữa, Tư Phàm cũng khẽ gật đầu quay lưng đi chậm rãi về phía hàng trúc phía xa. Ở nơi đó có một nữ tử đang ngẩng đầu chăm chú ngắm trăng, ánh mắt nàng hơi mơ màng phủ sương như đang suy nghĩ xa xăm, hình dáng mảnh khảnh xinh đẹp như được ánh trăng bọc lấy một tầng ánh sáng khiến Tư Phàm đứng khựng lại ngắm nhìn đôi chút.

Nhận biết được khí tức của người đi về phía mình, nàng quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi.

"Nàng đã quay lại rồi?"

"Ở đây rất lạnh, vì sao nàng không vào xe ngựa ngồi cho ấm?"

"Trong xe ngựa tuy ấm áp nhưng ngột ngạt, từ lúc rời khỏi Vân Thành tới giờ, ta vẫn chưa có cơ hội được yên tĩnh ngắm trăng lần nào, hôm nay lại rất thuận tiện."

Tư Phàm cười, "Địa hình của Vân Thành khá cao, đồi núi thảo nguyên vô tận, ban ngày gió mạnh mây nhiều, ban đêm lại trăng thanh gió mát. Nếu có trăng sẽ rất to rất rõ, phong cảnh chắc hẳn rất đẹp..."

Dưới ánh trăng rọi, chiếc bóng phiêu dật tiêu sái của Tư Phàm bước đến gần chiếc bóng thanh lãnh an tĩnh của Mạc Thanh Trần. Một vài cành lá trúc rũ xuống mái đầu của hai người, trước mặt là dòng sông lớn phản chiếu lại như một dải sao khổng lồ tạo nên phong cảnh vô cùng tuyệt mỹ. Trong lòng Mạc Thanh Trần, đây chính là cảnh tượng đẹp nhất mà nàng khắc ghi sâu vào tim, cùng với hình bóng của nữ tử đứng bên cạnh, khung cảnh này đẹp hơn tất cả đồi núi thảo nguyên, đẹp hơn thảy ánh trăng to tròn mà nàng vẫn luôn nhớ mong ở trong lòng.

Tư Phàm sánh vai bên nàng, cũng tò mò ngẩng lên nhìn trăng, ánh trăng trong ký ức của nàng luôn gói gọn trong một khoảng không hình vuông, nàng cũng chưa bao giờ để tâm chú ý nó trông đẹp như thế nào mỗi khi có dịp ra khỏi cái bầu trời hình vuông đó. Nhưng hôm nay nàng lại đặc biệt cảm thấy cái đĩa màu bạc treo lủng lẳng trên trời này cũng có chút đẹp. Ánh mắt Tư Phàm hẹp lại, tâm trạng có chút phiêu bồng liền khẽ ngâm.

[BHTT] Yên Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ