Hôm trước, đáng lý ra Tư Phàm và Mạc Thanh Trần đã đi xe ngựa để lên núi Bạch Sơn rồi, nhưng vì Tư Phàm đột nhiên cảm thấy đã rất lâu rồi không được tự mình ngồi trên lưng ngựa nên nàng đã ra sức thuyết phục Mạc Thanh Trần cùng mình cưỡi ngựa đi. Kết quả là không cần nói tới câu thứ hai thì Mạc Thanh Trần đã dắt về cho nàng một con bạch mã lông trắng như tuyết, trông uy mãnh vô cùng.
Còn nhớ khi đó Tư Phàm đã trêu ghẹo Mạc Thanh Trần đến mức làm cho da dẻ nàng ấy đỏ ửng từ trên xuống dưới như một quả đào chín. Vừa ngoan, vừa hiền, vừa dịu dàng lại vừa hết lòng chiều chuộng mình, phải nói là từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai đối xử tốt với Tư Phàm như vậy. Mẫu hậu thì luôn dành hết sự bao dung để che chở cho nàng, còn Mạc Thanh Trần thì lại dùng mọi thứ mà nàng ấy có để dâng hết cho nàng, điều này thực sự làm cho Tư Phàm rung động từ tận đáy lòng.
Vào lúc này, hai nàng lại không khác gì đang đi thưởng thức phong cảnh, hai bóng lưng nhàn hạ ngồi trên ngựa rồi chậm rãi đi song song nhau, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Ngay khi đặt chân đến chân núi Bạch Sơn, Tư Phàm liền cảm nhận được sự khác lạ trong địa hình của núi, vì sao cùng là đi vào núi Bạch Sơn mà ở bên phía Diệp Vy thì gió tuyết tạt không ngừng, còn ở bên Tư Phàm và Mạc Thanh Trần thì gió tuyết nhè nhẹ tương đối yên ả? Nghĩ đến đây nàng không nhịn được mà đưa mắt quan sát xung quanh, âm thầm muốn đánh giá một vòng địa hình núi Bạch Sơn.
Mạc Thanh Trần thấy Tư Phàm tò mò nhìn loạn xung quanh thì nghĩ là nàng ấy lần đầu tới tây bắc nên thích thú muốn tìm hiểu. Nàng bèn nói.
"Địa hình núi Bạch Sơn phức tạp ở chỗ nó thay đổi theo từng khu vực. Xung quanh núi là thảo nguyên rộng lớn, muốn tiến vào rừng thì không có phương án nào tuyệt vời hơn là dùng kỵ mã phóng vào. Vào rừng thì cây cối đón gió cực gắt, đặc biệt ở mùa đông này cây cối bị tuyết tì đè tạo ra càng nhiều chỗ trống để các luồng gió tạt càng mạnh hơn, điều này dẫn đến việc kỵ mã không thể phóng ngựa quá nhanh vì dễ bị gió quật ngã."
Ở vị trí của hai nàng, có thể nhìn thấy đám người của Diệp Vy cũng vừa đứng lại bên dưới, Mạc Thanh Trần lại giải thích.
"Lối mòn vào lòng núi được bọc lấy bởi một con suối nguồn, bốn mùa nước chảy ẩm ướt làm vách núi trơn trượt, móng ngựa căn bản không thể tiến vào."
Tư Phàm kinh ngạc trước những thông tin này, nàng nói, "Để ta đoán lý do mà họ không thể đi tiếp được. Có phải là vì vào mùa đông, con đường ẩm ướt đó sẽ vì giá rét mà đóng băng thành từng mảng lớn? Với điều kiện như vậy, người đi còn khó nói chi tới ngựa."
Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu, nàng không chút lo lắng nào, đi tới trước ngựa của Tư Phàm và dần dần dẫn nàng ấy tiến lên núi. Đường lên núi mà hai nàng đang đi và đường tiến vào thung lũng của Thập Nguyệt Quân vốn là hai con đường khác nhau, chỉ có một số người của tộc Chiến Thần mới biết lối tắt nối giữa đường lên núi và đường tiến vào lòng núi.
"Lần này, chẳng qua là ta muốn mượn núi Bạch Sơn làm nơi huấn luyện Thập Nguyệt Quân cho nên mới được biết tới con đường này mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Yên Hoa Nhất Mộng
Ficción GeneralTác phẩm: Yên Hoa Nhất Mộng Tác giả: Tiểu thụ ăn hành ngập họng Thể loại: Nữ và nữ, tranh quyền đoạt vị, chiến tranh, cổ đại ------ Đây là phần mà các bạn nên đọc trước: Mình có quy tắc: Một là không viết truyện có liên quan tới lịch sử, hai là khôn...