CHƯƠNG 3

3.4K 325 30
                                    

Vậy là sau một tuần, chủ tớ lại được tương phùng.

Tiêu Chiến nhận mệnh nửa vui mừng, nửa sợ hãi, được Uyển Uyển trấn an công việc của hắn chỉ ở khu vực nội viện, không xuất hiện trước mặt Vương gia giống nàng nên Tiêu Chiến không phải sợ. Uyển Uyển lại xin Thạch tổng quản cho hai người bọn họ ở chung vì đã từng quen biết, hắn ta vốn có cảm tình với a hoàn hoạt bát vui vẻ này, liền cho phép.

Gia nhân của Tĩnh thất quả nhiên được ưu ái hơn các phòng, viện khác rất nhiều, hai người ở một buồng có hai gian, một gian ngủ và một gian làm nơi sinh hoạt chung. Tiêu Chiến nhất định kê một cái chõng tre ra gian trước, bảo Uyển Uyển ngủ ở gian trong, nói hai người giờ không còn là chủ tớ, dù sao nàng cũng là nữ nhân cần riêng tư hơn hắn. Tình cảnh bây giờ hắn cảm thấy đã yên ổn hơn rất nhiều, được ăn no, có nơi ngủ, công việc cũng không quá vất vả. Tuy nỗi đau đớn nhớ thương gia đình, tủi phận lưu lạc vẫn đêm đêm giày xéo nhưng giấc ngủ của hắn dần dần cũng bớt chập chờn.

Hôm nay trong đám đồ là ủi có một cái khăn tay của nữ nhân. Tiêu Chiến cầm lên xem có chút kỳ lạ bởi trước giờ đưa đến chỗ hắn toàn là y phục nam nhân. Chiếc khăn trắng này thêu một bông mẫu đơn hồng, đường nét tinh xảo như thật, những chiếc lá cũng uốn lượn nổi bật, phân rõ màu đậm nhạt, hai bên như một. Thật là một kiệt tác. Tiêu Chiến trầm trồ, nhưng khi thấy góc khăn có một vết thủng nho nhỏ hình trái tim thì chắc lưỡi tiếc rẻ. Chiếc khăn đẹp thế này lại bị tì vết, sợ là phòng giặt thất trách, Tiêu Chiến cũng biết nghề thêu nhìn đi ngó lại một lúc thì lôi hộp chỉ màu của hắn ra, lồng khăn vào khung thêu, không nghĩ mình đang làm ra chuyện tày trời gì.

Ba ngày sau đó, khi Tiêu Chiến đã xong việc trở về phòng nghỉ của mình thì bị triệu đến. Tên gia nhân đến truyền sắc mặt đầy sợ hãi, nhìn hắn cực kỳ giận dữ, như vì hắn mà hắn ta bị vạ lây. Hắn ta đi như chạy làm Tiêu Chiến lật bật chạy theo, trong bụng cũng run lên vì sợ.

Tiêu Chiến được dẫn thẳng đến tư phòng trong Tĩnh thất. Thạch tổng quản đứng một bên, mặt cúi gằm, Tiêu Chiến cũng không dám nhìn thẳng, bước tới một bước tự động quỳ xuống. Từ đây hắn chỉ nhìn thấy một đôi hài thêu đẹp đẽ đang đi đi lại lại trước mặt, rồi một giọng nói âm trầm đáng sợ cất lên. "Chuyện tốt này là do ngươi làm?"

Tiêu Chiến phủ phục người xuống, toàn thân bất giác run lên. Hắn không biết người trước mặt ai, đang muốn nói đến chuyện gì, đành bảo trì im lặng.

Người bên trên chờ một lúc không thấy trả lời, nộ khí đã lên đến cực điểm, quát "Tiến đến đây".

Tiêu Chiến sợ hãi bò đến sát đôi hài kia, đầu vẫn rạp dưới đất.

"Ngẩng mặt lên"

Tiêu Chiến ngước mắt lên, một giây sau cảm giác trơn mượt của một chiếc khăn lụa rơi trên mặt hắn, là chiếc khăn hắn đã tự tiện thêu một trái tim màu máu che đi vết thủng.

"Tiểu nhân biết tội" hiểu ra mình đã phạm thượng, giọng Tiêu Chiến run lên, hai tay nâng chiếc khăn lên quá đầu, người vẫn quỳ sát đất.

"Vương gia bớt giận, hạ thần sẽ cho xử lý hắn theo cung quy" Thạch tổng quản bước lên một bước, giật chiếc khăn trong tay Tiêu Chiến, dâng lên.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ