CHƯƠNG 15

3.4K 333 14
                                    

Hai hôm sau.

Tiêu Chiến mở mắt, thấy bản thân nằm trong một cái rương thì hoảng sợ. Hắn chỉ nhớ hắn được đưa lên thuyền, cơ thể hư nhược nằm một hồi thì mê man. Tiêu Chiến chui ra khỏi rương, thấy mình đang đứng trong một sơn động nhỏ.

Sơn động này rất cao ráo, ẩn vào vách núi, từ bên trong còn có một khe nước chảy dọc vách hang, đọng thành một vũng lớn ở cái hố cạn gần cửa. Đặc thù của sơn động đá vôi nên nước trong khe rất sạch, vũng nước được chắn bởi nhiều tảng đá to nhỏ xung quanh, lại có một lớp cát mịn dưới đáy nên nhìn giống như một bể nước lộ thiên.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn góc trong cùng sơn động, phát hiện trên một lớp thảm cỏ tranh dày, Tam Vương gia đang ngồi ở đó, mải nhìn hắn không nói một lời.

Tiêu Chiến cung tay thủ lễ, Vương Nhất Bác nói ở đây chỉ có hai người bọn họ, hắn không cần suốt ngày quỳ gối cúi đầu như thế. Lại bảo Tiêu Chiến lại gần y một chút.

Tiêu Chiến không hiểu tình thế này là thế nào, tựa như mình bị mất một đoạn trí nhớ vậy, đành nghe lệnh mà tiến tới.

Vương Nhất Bác đưa tay kéo người ngồi xuống, kiểm tra nhiệt độ, lại nói may quá ngươi tỉnh rồi, ngươi đã ngủ li bì suốt ba ngày, có biết không?

Tiêu Chiến hỏi đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây? Thuộc hạ đi theo Vương gia đâu hết rồi?  Vương Nhất Bác kể lại một lượt cho hắn nghe, chỉ có chuyện y ôm hắn khi hắn mê sảng, bón nước và lương khô cho hắn thì y giấu không nói.

À còn chuyện Vương gia lột sạch đồ của người ta rồi ôm vào lòng, dùng thân nhiệt của mình làm mát cho người đang sốt y cũng giấu nốt. Tiêu Chiến bây giờ là khách khanh của Nhị Vương gia, hắn mà biết cái chuyện mất mặt kia thì chắc cũng không kiêng nể gì Vương Nhất Bác như ngày xưa nữa. Y ăn đòn là cái chắc.

Tiêu Chiến mở miệng ngậm miệng muốn cảm ơn Tam Vương gia cứu mạng, lại chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã đứng lên.

"Ngươi còn mệt, ở đây canh đống lửa giúp ta. Ta đi tìm cái gì về ăn" Vương Nhất Bác dứt lời cầm kiếm đi ra cửa sơn động.

Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy bên cạnh đống lửa có rất nhiều ống nứa, những ống cao được khoét rỗng chứa đầy nước, những ống thấp không biết Vương Nhất Bác định để làm gì. Tiêu Chiến cời than lên, bỏ thêm vài khúc củi cho đượm. Không khí ẩm thấp của sơn động được hơi lửa làm nóng, dần trở nên ấm áp hơn.

Tiêu Chiến nằm co ro trong rương gạo ba ngày, toàn thân đau nhức. Hắn vặn người vài cái rồi ra tay dọn dẹp lại sơn động này một chút.

Hai canh giờ sau, Vương Nhất Bác mới trở về. Y cõng trên vai một con hoẵng, bụng đã bị rạch một đường, bộ lòng bên trong đã được vứt bỏ. Y để con hoẵng ngay trước cửa sơn động, vừa dùng kiếm lột da vừa giải thích với Tiêu Chiến rằng ngay khi săn được, y phải mổ bụng, vứt bộ lòng ở lại, sợ nếu chôn gần đây thú dữ sẽ tìm đến.

Tiêu Chiến nhìn động tác thuần thục của Vương gia thì không khỏi ngạc nhiên. Vương Nhất Bác như đọc được ý nghĩ của hắn, thấp giọng bảo con vua chả có gì sung sướng, từ nhỏ bách môn kỹ nghệ đều phải học, phải được rèn luyện sinh tồn.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ