CHƯƠNG 31

2.6K 262 21
                                    

Hoa viên hoàng cung.

Trời đêm mùa đông tối đen, mịt mù. Thỉnh thoảng những cơn gió ấm mùa xuân từ phương nam thổi sớm, làm lớp tuyết trên mấy hàng liễu tan thành nước, rơi tí tách.

Dọc lối đi chỉ có những ngọn đèn lồng leo lét treo trên hành lang, hắt lớp ánh sáng mờ mờ ra xung quanh. Không gian vắng lặng, mọi người đều tranh thủ ở trong phòng sưởi ấm hoặc đã đi ngủ từ sớm.

Một bóng người thân thủ nhanh nhẹn, lách ra từ một ngách cửa bí mật, đi nhanh về phía Cảnh nhân cung. Người nọ cũng không trực tiếp đi vào từ cổng, tránh giáp mặt người qua lại, len lỏi trong hành lang của hậu viện mà tiến dần vào phía trong, cho đến khi hai ám vệ chốt cửa tiến lại mới khẽ phất tay giơ lệnh bài lên.

"Hoàng hậu đang chờ, xin mời Tam Vương gia, lối này" Hai ám vệ cúi người, chìa tay mời.

Vương Nhất Bác gật đầu, chân đã dợm bước nhanh lên phía trước. Trà viện của Cảnh nhân cung đang sáng đèn.

Hoàng hậu ngồi trên tràng kỷ, vẫy tay kêu công công mang ghế lại, ban cho Tam Vương gia ngồi. Bà nhìn sắc mặt đầy tâm sự của y, cũng không hỏi Vương Nhất Bác đã quyết định thế nào. Đêm nay y âm thầm đến đây là cũng hiểu rõ ý tứ của y rồi.

Hoàng hậu cho tất cả hạ nhân ở bên cạnh lui ra rồi mới cất lời, giọng trầm nhỏ chỉ vừa đủ nghe. Vương Nhất Bác vươn người sát tới, chăm chú, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt lại.

Nửa canh giờ sau Tam Vương gia bước ra, giấu vào trong tay áo một lọ bạch ngọc rồi ẩn thân vào giữa những bức tường. Những bước chân đi như chạy thoắt cái đã đưa người vượt tường, trở ra cửa bí mật để rời đi.

Đèn của trà viện trong Cảnh nhân cung vụt tắt. Hoàng hậu thở dài, truyền đưa bà trở về phòng nghỉ, bà cũng đã cố tận lực, mong là Tiêu Chiến phước lớn mạng lớn.

---

Vương Nhất Bác trở về thư phòng, suy tính một hồi mới đi sang phòng ngủ của Vương phi. Y lấy vẻ tự nhiên nói Vương phi dạo này thân thể hư nhược quá độ, xem chiêm tinh cần bồi dưỡng thêm dương khí, Vương gia ta sẽ ngủ cùng hắn, ngày ngày ở bên cạnh, tất cả người ở bên dưới đều phải sắp xếp cho ổn thỏa.

Tam Vương gia cho toàn thể a hoàn, cấm vệ lui ra ngoài.

Một lúc sau, ở ngoài đường cái tiếng gõ lách cách của tuần canh vang lên, báo canh ba đã điểm. Vương Nhất Bác âm thầm tiến đến lò sưởi, nhấc nắp lên, y dùng cái chậu đồng dùng để khạc nhổ lấy hết gỗ thơm ra, lại để lò sưởi sát cửa sổ, mở hé cho mùi thơm bay hết.

Chừng đã ổn thoả, Vương Nhất Bác mới bưng lò sưởi để lại chỗ cũ, rồi chui vào chăn, nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Y nằm ngửa, gối đầu lên hai tay, mắt nhìn lên trần nhà, cõi lòng trầm tư suy nghĩ.

Hoàng hậu nói, dược liệu tẩm ướp trong trà xanh của Trường Thanh cung rất phổ thông, không có độc, có tính chất dưỡng thần. Bã trà mà bà lấy về trong ly trà ở Tam Vương phủ so với trà tại Ngự viện không khác nhau.

Hoàng hậu lại nói, gỗ thơm Tiêu gia dùng cho Tiêu Chiến mang qua thái y xem đúng là không có gì bất thường. Ta lúc nghe nói số gỗ thơm này đều để ở chỗ a hoàn Uyển Uyển liền ra hiệu cho ám vệ âm thầm lấy về một ít. Sau đó lại cho người đến Tiêu gia vờ hỏi mua, thì được biết loại gỗ quý này được pha trộn theo một công thức do Tam Vương phủ yêu cầu nên không thể bán. Người thay mặt Vương phủ đưa công thức cho Tiêu gia cũng là một tay Uyển nhi kia.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ