CHƯƠNG 10

3.4K 350 12
                                    

Tiêu Chiến bị tống giam.

Nhẹ tay chỉnh đốn lại y phục, hắn ngồi sâu vào trong góc buồng giam, ôm lấy đầu gối.

Cuộc đời của hắn tránh trời không khỏi nắng, hắn trốn được một chuyến lưu đày, lại chuẩn bị đối diện với tội khi quân phạm thượng.

Khi gia tộc hắn lâm họa, hắn thương cha thương em, oán sai nha, quan lại, oán cả chế độ. Nhưng mắt thấy Vương Nhất Bác ngày quên ăn đêm quên ngủ, mở lương khố cứu vớt dân gặp nạn thủy tai, tìm đủ mọi cách để có thể ngăn chặn lũ lụt, hắn lại đem lòng kính phục người này, sẵn sàng cùng kề vai sát cánh, mang hết sở học bao năm ra để phò trợ.

Hắn oán phận mình bạc. Oán ông trời sao lại xui khiến cho Vương Nhất Bác nhìn trúng hắn. Oán thân phận nam nhân ở cái thời nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, sao cũng long đong lận đận.

Nhưng oán gì thì oán, hắn tuyệt nhiên không oán thán Vương Nhất Bác - người mang lại bao nhiêu ngang trái, người đã tống hắn vào buồng giam - một lời nào.

Tiêu Chiến từng chứng kiến y vì mối tình si với Thuần thái tử phi mà đau khổ, nên tuy biết mình chỉ là thế thân, hắn vẫn luôn nghĩ Vương gia không cố ý. Nếu đây chỉ là một tai nạn thì hắn có phải không, không nên oán trách người.

Lần gần gũi đầu tiên Vương Nhất Bác mang lại cho hắn chỉ toàn là đau đớn. Nhưng hơi ấm của người ấy, mùi hương nam tính, cả vòng tay mạnh mẽ xiết hắn trong ngực, tự khi nào hắn đã len lén mang làm của riêng, để trong lòng mà mong nhớ.

Tiêu Chiến miết tay mình lên môi, nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy dường như còn chưa tan, môi hắn còn sưng đỏ. Hắn cười, rồi nước mắt lại rơi. Say đắm với ân ái của người, lại sợ hãi vì một tình cảm không có tương lai để từng lần, từng lần chối bỏ, né tránh.

Hắn, với Vương gia, hình như đã động tâm rồi, lại hình như vì tình cảm trái ngang này mà đau đến tê tâm liệt phế.

---

Trời đã sáng, Tiêu Chiến ngồi trong ngục tối cũng gà gật.

Lạnh quá. Mặt trời lên quá nửa con sào ở trong ngục vẫn lạnh. Mùi ẩm thấp, mùi hôi thối bởi hơi người, bởi những thứ chất thải quyện lại đến nghẹt thở. Tiêu Chiến cố kéo hai tay áo lại cho chặt. Bộ y phục mỏng manh này không đủ chắn những cơn gió lùa qua chấn song phòng giam, làm cho cả người hắn run lẩy bẩy.

Tiêu Chiến từ nhỏ có thời gian bị suyễn, hắn vốn cũng yếu ớt nên nhiễm lạnh, cổ họng đã khúc khắc ho. Từ cửa phòng giam, lính canh ngục vứt vào bên trong một cái màn thầu, lại giơ cái ấm từ bên ngoài đổ xuống ca nước cáu bẩn một chút nước lạnh ngắt. Cai ngục giương mắt nhìn tên nam nhân có bộ dáng mảnh khảnh này mà cám cảnh, không biết tên này có chịu nổi qua mùa đông năm nay hay không đây.

Tiêu Chiến nhặt cái màn thầu lên, vừa cứng vừa lạnh. Hắn bật cười nhớ lại mấy tháng trước, hắn cũng nhận được nửa cái màn thầu không nhân khi bước vào cửa Vương Phủ, lại vẩn vơ nghĩ tới Uyển Uyển, không biết nàng ấy có bình yên không, chuyện hắn là nam nhân sợ cũng sẽ liên lụy đến Uyển nhi không ít.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ