CHƯƠNG 36

2.6K 249 9
                                    

Hôm nay Vương gia vào triều cả một ngày. Buổi trưa cho hạ nhân đi nghỉ, Tiêu Chiến tha thẩn một mình ở hậu viên.

Hắn ngồi chỗ gốc tùng già, ôm lấy thân cây xù xì, má dựa vào lớp vỏ thô ráp mà thở hắt ra một cái.

Một buổi trưa thật yên tĩnh và ấm áp. Nắng vàng nhạt rọi khắp khu vườn lớn, không gian xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng lá rơi cùng đàn sẻ nâu lích rích trên sân, nhặt vụn bánh khô rơi vãi. Hàng liễu rũ ven hồ sen theo gió đu đưa nhè nhẹ.

Tiêu Chiến đưa tay ra khỏi bóng râm, nắng xuyên qua tạo thành hình bàn tay in trên sân gạch, miệng hắn khe khẽ hát một khúc đồng dao lúc nhỏ hay nghe, khúc ký ức xưa cũ ào về làm hắn bất giác rơi lệ.

Giấu mặt vào gốc tùng, Tiêu Chiến khóc.

Lúc hắn mở hộc tủ của Uyển Uyển, đã thấy cái túi thơm đó. Cái túi thơm lần trước hắn giật của cô nương ta, còn đang thêu dở. Túi thơm bây giờ đã được thêu hoàn chỉnh, tuy có hơi nhăn nhúm, nhưng một chữ Vương đã được nắn nót thêu ở ngay trung tâm. Kinh thành này, quốc gia này ngoài hoàng thất, còn kẻ nào thuộc họ Vương nữa không?

Người mà Uyển Uyển thầm thương trộm nhớ ... chính là ...

Vì người đó mà Uyển Uyển nhất định nguyện cả đời ở lại Tam Vương phủ.

Vì người đó mà trong ngày cưới của hắn, nàng đã dâng cho hắn một ly trà nhuận trường.

Vì người đó mà ngày Vương gia bị hạ dược, hắn cũng uống phải một ly trà nhuận trường, không thể tháp tùng.

Vì người đó mà ngày ngày Uyển Uyển đều dâng trà Nghiêm hoàng phi cho hắn, mỗi tối đều không thiếu gỗ thơm đốt trong lò sưởi. Nghiêm túc và tận tụy.

Bờ vai nhỏ ở gốc tùng run lên từng cơn, nức nở. Cái túi thơm là mảnh ghép hoàn chỉnh cuối cùng, là lý giải cho tất cả những hành động của Uyển Uyển mà Tiêu Chiến không ngờ tới.

Vạn tiễn xuyên tâm là cảm giác như thế nào? Có đau đớn như Tiêu Chiến đang đau đớn đây không? Ngay tích tắc lúc nhìn thấy túi thơm, Tiêu Chiến đã hiểu hết. Nhưng trái tim hắn không muốn hiểu, tình cảm chủ tớ bao nhiêu năm khắng khít, sống chết có nhau không cho phép hắn nghi ngờ Uyển nhi.

Hắn đau quá, hắn không muốn hiểu.

Tiêu Chiến không thể thành toàn cho ước nguyện của Uyển Uyển, càng không thể tuân theo ý muốn của Nghiêm hoàng phi. Nhưng ngàn vạn lần hắn đều không muốn làm tổn thương hai người họ.

Cho nên khi Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác hắn lựa chọn tin tưởng Uyển Nhi, là để bảo vệ nàng ta. Sợ rằng một khi hắn thừa nhận việc nàng đã làm, Vương Nhất Bác sẽ nhất định không tha thứ mà buông đòn trừng phạt.

Cho nên Tiêu Chiến thà cãi với Vương Nhất Bác là cơ thể hắn hàn nhược, nên tình cờ khắc với trà Nghiêm hoàng phi ban cho, còn hơn thuận theo kết luận của y sư để Vương Nhất Bác một bề khó xử với chính ngạch nương của mình.

Hắn cuối cùng vẫn muốn đứng về phía Uyển Uyển, dù rằng nàng vì tình riêng, không ngại ngần giết hắn chết dần chết mòn.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ