CHƯƠNG 33

2.7K 252 7
                                    

Tiêu Chiến dưỡng bệnh, ở mãi trong Tĩnh thất thì lấy làm buồn chán, lôi đồ len đan dở ra làm tiếp. Mùa xuân đã đến bên trong hoa viên của Vương phủ, mấy bụi tường vi hoa trắng hồng chen nhau khoe sắc. Cây tùng già thân xù xì cũng đâm ra rất nhiều lá xanh.

Vương gia ngồi đọc sách ở Nghinh phong đình, trộm nhìn Vương phi lách cách đan len. Đôi má của hắn vì chăm chú mà phồng lên, mắt phượng rũ xuống, môi nhỏ mím lại rất đáng yêu.

Thỏ con nuôi mãi cũng có chút thịt rồi, chỗ cái eo nhỏ chạy xuống bờ mông đã có một đường lượn sóng tuyệt đẹp, mùi hoa nhài quyện với mật đào ngọt ngào cũng trở lại, trong không khí mát mẻ của mùa xuân vương lên cái mũi thính nhạy của Vương gia. Đôi mắt Vương gia nhìn ái nhân đầy sủng nịch, hơi nheo lại một chút vì một suy nghĩ kém trong sáng chạy qua đầu. Mông ngài nhích dần, nhích dần về phía bên cạnh, đến khi Vương phi cảm nhận được thì cả người đã được Vương gia bao bọc ở bên trong.

"Vương gia, ngài thế này ta rất khó đan đó, chuôi kim đan sẽ đâm vào người Vương gia mất thôi"

"...."

"Vương ... ưm ưm ..."

Vương phi ngẩng đầu lên, lập tức mặt mũi tối sầm lại vì bị đôi môi ấm nóng của Vương gia đáp lên môi. Lâu thật lâu Vương gia mới được hôn Vương phi một cách đường đường chính chính thế này. Những cái hôn nhỏ vụn rơi xuống, cái sau mạnh mẽ hơn cái trước. Đôi môi hồng hồng này của Vương phi ngọt quá, cả cái chấm nhỏ dưới môi cũng cực kỳ dụ hoặc.

Vương gia hôn một ngụm lại thêm một ngụm, hôn đến khi Vương phi thấy đất trời điên đảo, phải há miệng thở thì ngài liền thuận thế mà công thành chiếm đất. Cái lưỡi nhỏ Vương gia xộc vào, mang theo mùi bạc hà mà khuấy đảo, thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng Vương phi. Cái tay hư hỏng vươn xuống bên dưới nhằm cặp mông mềm mà bóp bóp.

Vương phi muốn phản đối, hai tay ẩy ẩy ngực Vương gia, âm thanh chưa kịp ra khỏi miệng, lưỡi nhỏ mới hé lấy chút dưỡng khí đã bị người ta mút ngược lại, say mê như thưởng thức một cây kem mát lạnh.

"Ưm ... ưm ..."

Bầu không khí trong ngực bị rút cạn, Vương phi thở hổn hển, đến khi được buông tha cả người đã đỏ bừng như một trái hồng mềm, nước mắt cũng rơi xuống.

Vương gia hông bị nhéo một cái đau, bị người trong ngực mắng mấy tiếng lưu manh mà lại cười đến rạng rỡ.

"Vương gia ~"

"Ơi?"

"Khi nào thì ta nên vào cung vấn an Hoàng hậu cùng ngạch nương?" Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào Vương gia sưởi nắng, thấp giọng hỏi.

Vương Nhất Bác tay vuốt ve tóc mềm trên vai nương tử của mình, trong lòng có chút nghẹn lời, không nói.

"Vương gia ~"

"Ơi?"

"Hoàng hậu cùng ngạch nương tới thăm ta như vậy, ta nên mua cho người món quà gì đây?"

Vương Nhất Bác bảo trì im lặng, nén tiếng thở dài ở trong ngực. Rồi có một ngày y sẽ phải nói cho Tiêu Chiến nghe sự thật đau lòng này, chỉ là y không muốn hắn biết quá sớm, sợ hắn đau khổ, sợ hắn nghĩ quẩn, sợ hắn vì y quyết định dại dột.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ