CHƯƠNG 41

3.3K 242 5
                                    


Đi cả một ngày, xế chiều Tiêu Chiến nghe hơi gió mát rượi từ cửa sổ phả tới, vén rèm ra nhìn. Hắn tưởng phải xuống xe đi thuyền, nào ngờ trước mắt hắn là một cây cầu. Tiêu Chiến ngờ ngợ quay lại hỏi, Vương Nhất Bác cười nói rằng dạo trở về từ Cô Sơn, y cho quan địa phương khảo sát, phát hiện ra một đoạn hồ gần tiếp giáp đảo có thể làm cầu bắc ngang. Thế là y lệnh cho làm.

Cây cầu bắc qua đảo rất lớn, thành cầu còn được trồng một rặng liễu xanh, nhìn xa trông đẹp như một bức bích họa. Vương Nhất Bác cho mở hết rèm cửa để hưởng gió mát từ sông, Tiêu Chiến ngồi trên xe hít thở mạnh, cảm thấy sảng khoái cực kỳ.

Hắn nhớ đến một mảnh êm đềm cũ, tựa đối lưng vào lưng của Vương gia mà vụng cười. Nơi xưa cũ đó là lần đầu tiên Vương gia nói tâm duyệt người với hắn, là chốn ái ân tuyệt trần của hai kẻ yêu nhau. Trở lại chốn xưa, Vương Nhất Bác lòng cũng đầy cảm xúc, y vươn tay đan tay Tiêu Chiến, mười ngón xiết chặt.

Đảo Cô Sơn giờ đã trở thành một trấn nhỏ đông đúc ngay bãi cạn cũ. Nhà cửa san sát nhau. Bãi cạn nhiều tôm cá, đất bồi rất tốt cho việc canh tác, nên chỉ trong thời gian ngắn cư dân đã đông dần lên.

Tiêu Chiến nhảy xuống xe, sà vào một sạp chợ, hắn nhón tay lấy mấy trái chay vàng ruộm ở trong mẹt của bà cụ, thả lại vào một mẩu bạc. Bà cụ rối rít cảm ơn, nói hắn lấy hết đi, Tiêu Chiến nhón thêm vài trái nữa, túm vạt áo làm thành túi đựng.

Vương Nhất Bác nhìn điệu bộ ngốc tử kia, cười híp mắt. Tiêu Chiến lại gần, chia cho y hai trái, hắn nhấm một miếng, mặt nhăn tít, mí mắt giật giật vì chua. Vương Nhất Bác vốn thích ăn chua nên thản nhiên ăn hết phần của mình, còn nhón tay sang giật của Tiêu Chiến thêm một trái.

Tiêu Chiến hỏi trời tối rồi, chúng ta ngủ ở đâu?

Vương Nhất Bác không trả lời, cho xe ngựa dừng ở một khách điếm nhỏ để hạ nhân tự sắp xếp. Bản thân y lựa một con ngựa chiến, lôi lôi kéo kéo Vương phi leo lên ngựa, nhắm hướng sơn động chạy tới.

Vương Nhất Bác đã cho làm một con đường nối thị trấn với đường ngang qua sơn động, nhưng khu vực xung quanh lại cho rào chắn cẩn thận, ý muốn giữ lại vẻ hoang sơ ban đầu, cũng hạn chế bớt tác động của con người vào đám thú hoang nhỏ.

Ngựa chạy qua cổng, Vương Nhất Bác ghìm cương lại. Tiêu Chiến nhảy xuống ngựa, chân từ từ bước tới lối mòn dẫn vào sơn động, phóng tầm mắt ra xung quanh. Khu vực cửa hang, Vương Nhất Bác cho trồng thật nhiều hoa nhài, tường vi và mẫu đơn, mùa nào thức nấy, nơi đây đều có hoa tươi đua nở. Cách sơn động một khoảng xa là một căn nhà ba gian nhỏ, tường xây chắc chắn, đầy đủ vật dụng và nơi sinh hoạt, mỗi ngày đều có người đến quét dọn và sửa soạn nên mọi thứ trông sạch sẽ tươm tất.

Đường lên sơn động được làm thêm mấy bậc tam cấp bằng đá cuội, Tiêu Chiến đi dần lên, đến cửa sơn động nhìn vào thì bật cười.

Cái hồ nước nhỏ vẫn y nguyên như xưa, mùa hè nước được mặt trời hun nóng nên vẫn còn hơi âm ấm. Nền hang bằng đất được giữ nguyên, chỉ cố ý san cho phẳng phiu hơn, trải lên một lớp đá cuội rồi nén xuống, lối đi lại là những tảng đá chẻ được mài nhẵn, đặt phẳng. Cuối hang là một "gian phòng" được ngăn bằng vách đất, bên trong là sàn gỗ và một cái giường thấp bằng gỗ cực lớn, có thể nằm tới bốn người. Một cái nệm dày được trải bên trên, phủ vải đỏ thẫm cùng với rất nhiều chăn gối.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ