CHƯƠNG 34

2.7K 252 5
                                    

Tiêu Chiến hậm hực, lật người đè lên người Vương Nhất Bác, một chân len vào giữa hai chân của Vương gia, cọ cọ lên cái lều còn sưng phồng kia, thấp giọng cười khẽ "Đệ đệ của người còn đang đói đây này?"

"Chiến. Ngoan nào" Vương Nhất Bác tận lực nhịn xuống, đẩy người ra.

"Hừ. Ta không ngoan. Người chê ta xấu xí nên bỏ rơi ta đúng không? Người không thèm ta nữa phải không?"

"Không phải. Ta ... sợ ngươi quá sức"

"Người mới tự sợ cho mình đi" Tiêu Chiến giận dữ, cõi trống vắng nơi hạ thân đang ngứa ngáy, gào thét được lấp đầy. Hắn cởi hết đồ, hung hăng trèo lên bụng Vương gia, cọ tới cọ lui, đốt cho Vương Nhất Bác dục hoả nổi lửa ầm ầm.

"Chiến, ngươi mới vừa ốm dậy, không nên ... ưm ưm" Vương Nhất Bác mặt lúc trắng lúc đỏ, xua tay.

Tiêu Chiến nheo mắt, Vương gia nói chưa xong hắn liền đan tay y ra hai bên, dán môi mình lên đôi môi mềm ấm kia, nuốt xuống lời còn chưa kịp nói ra của ngài. Sư đồ tính ra học hỏi rất nhanh, bao nhiêu chiêu thức của sư phụ đều mang ra áp dụng.

Vương Nhất Bác trân trối nhìn Tiêu Chiến ở trên bụng làm loạn. Hắn mút yết hầu của y, tạo nên một dấu hôn ngân rực rỡ chói mắt. Chừng cảm thấy nhục bổng của phu quân mình cứng rắn dữ tợn, đang cọ vào khe mông nóng bỏng thì trườn xuống, môi nhỏ hé ra, ôm lấy đầu khấc sưng tím, bóng loáng mà mút lấy.

Vương Nhất Bác rùng mình, hít một hơi lạnh. Khuôn mặt y hơi nhăn lại như đang tập trung nhịn xuống, lại giống như tập trung tận hưởng khoái cảm đang đánh tới.

Tiêu Chiến xem dương vật kia của Vương gia như một cây xúc xích lớn mà hôn mút. Hắn chọc lưỡi vào lỗ nhị, lại mút sạch chút dịch trong từ đó tứa ra. Cái lưỡi hư hỏng lúc thì đánh lên trên, lúc thì cà phần đầu nấm mềm bóng, lúc lại liếm dọc theo côn thịt.

Tiêu Chiến vừa hôn liếm vừa cất giọng rên rỉ, nước miếng tứa ra hoà cùng bạch trọc vương trên môi, chảy dọc theo thân cây côn thịt, kéo thành mấy sợi chỉ bạc trông cực kỳ khiêu khích.

Trán Vương gia lấm tấm mồ hôi, gân trán nổi lên xanh đỏ, ẩn nhẫn cực điểm. Tiêu Chiến nghe tiếng thở dốc khó nhọc của người bên trên, nhếch mép cười hắc hắc. Một đường mang dục vọng Vương Nhất Bác ngậm hết vào.

"Ahhh ... Chiến" Vương gia gầm lên.

Ưm. Người bên dưới đáp ứng một tiếng. Côn thịt xộc hẳn vào cuống họng. Tiêu Chiến cố gắng giữ cho cổ mình thẳng với vòm miệng, bị nghẹn đến tức thở, nước mắt sinh lý trào ra dàn dụa hai bên má.

Vương gia ăn gì mà nhục bổng của người to khủng khiếp, miệng nhỏ chật vật mãi mới nuốt được vào. Tiêu Chiến bắt đầu nuốt nhả, đầu khấc đâm sâu chạm vào cả thành cổ.

Cảm giác sung sướng đánh cho ý chí của Vương gia bay tan tác. Vương Nhất Bác hai đùi cũng run lên, theo nhịp mút mát mà ưỡn tới đâm sâu vào miệng nhỏ kia. Tiêu Chiến chìu chuộng một lúc lâu, đến cơ miệng cũng mỏi rã rời mà Vương gia vẫn chưa có dấu hiệu tới đỉnh. Nước dâm trong huyệt nhỏ của hắn từ đầu vì cảm giác trống trải đã tươm ra, giờ này nhỏ giọt xuống nệm giường. Vị huynh đệ phía trước cũng ngóc lên đòi an ủi.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ