CHƯƠNG 9

3.1K 313 52
                                    


Vào bữa cơm tối, Thạch tổng quản được báo cáo Vương gia ăn không được nhiều, nhưng lại yêu cầu dâng lên cho y thêm hai bình rượu. Hắn ngạc nhiên vô cùng bởi Tam Vương gia bình thường không phải kiểu người ưa rượu chè, chỉ khi nào tâm trạng quá buồn y mới đòi hầu rượu.

"Hôm nay Vương gia vào triều có gặp Thuần thái tử phi không?"

"Thưa không" Một tên cấm vệ được hỏi cúi đầu trả lời.

"Ngài ấy tranh cãi với ai à?"

"Thưa không. Lúc bãi triều quốc sư lẫn thượng thư còn chúc mừng Vương gia bước đầu đã đại công cáo thành, bản tấu của ngài ấy hình như đã được phê chuẩn?"

"Thực sao?" Thạch tổng quản nghi hoặc, càng hỏi, càng thấy lạ lùng, chẳng lẽ bây giờ Vương gia nhà hắn vui quá cũng muốn uống rượu? Nghĩ nghĩ một hồi liền nhấc chân muốn sang thư phòng xem thử.

---

Ở Tĩnh thất.

Vương gia uống hết hai bình rượu, hầu như không ăn gì. Y chưa say, nhưng đầu óc đã không còn thanh tỉnh nữa. Y loạng choạng đi sang thư phòng, muốn tìm người.

Ở góc trong cùng kệ sách, thư đồng xinh đẹp của y đang sắp xếp lại một số văn thư tham khảo về chỗ cũ. Hắn nhón chân, giơ tay xếp sách lên tầng cao, cổ tay lộ ra thon thả, eo nhỏ lượn một vòng xuống cái hông và bờ mông cong vút.

Vương gia nhìn cảnh xuân tình, nuốt nước miếng cái ực.

Tiêu Chiến đang chăm chú xem tựa đề sách để xếp lại cho đúng, tự nhiên thấy tay mình có ai nắm lấy, hoảng hốt xoay người nhìn lại.

"Vương gia?"

"A Chiến". Vương Nhất Bác nói xong hai từ A Chiến đã kéo người vào trong ngực, tay vòng sang eo hắn giữ chặt.

Tiêu Chiến hoảng a hoảng. Hắn run lẩy bẩy, cố gắng đẩy người ra. "Vương gia, người muốn lấy sách gì ... để hạ nhân lấy ... cho người".

"Cô gia ... không muốn ... lấy sách. Cô gia muốn ... lấy ngươi" Vương Nhất Bác không chịu buông tay ra, còn vươn tới hít hít mùi thơm ngọt ngào của người trong ngực.

"Ả? Vương gia, ngài ... hình như mệt rồi. Để hạ nhân kêu ... người tới ... bồi ngài đi ngủ" Tiêu Chiến né tránh, xoay phải xoay trái, tay cố gỡ tay Vương gia ra.

"Ta ... muốn ... ngươi bồi ta đi ngủ" Vương gia giả vờ say, tay xiết thêm một vòng, ép thư đồng tựa hẳn vào giá sách, hắn không còn đường chạy trốn, môi đã bị một đôi môi nóng bỏng khác áp lên, ngấu nghiến.

"Xin ... ngài ... . Không được đâu ... Vương gia ..." Tiêu Chiến bị hôn đến tới tấp, mỗi lần được thả ra liền lắp bắp van xin. Nhưng Tam Vương gia được hôn môi mềm đến nghiện, nào có nghe hắn nói câu gì, giày xéo một lát đã cưỡng ép đưa lưỡi vào miệng hắn mà đùa nghịch. Y quấn lấy hắn, thăm dò mọi ngóc ngách, bao nhiêu nước miếng của hắn trào ra vì miệng bị thao mở quá lâu được y uống hết.

"Chiến, ngươi ngọt quá đi mất..." Vương gia thì thầm, một tay bịt miệng thư đồng, một tay đã kéo dải thắt lưng của hắn xuống, vùi mặt vào cổ áo trễ nãi, hôn lên bờ xương quai xanh tuyệt đẹp kia.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ