CHƯƠNG 20

3.2K 289 11
                                    

Tin tức phủ Nhị Vương gia và phủ Tam Vương gia tuyển phi như gió lan ra khắp kinh thành. Con gái của các Vương tôn, quan lại, các nhà gia thế trong thành đến tuổi cập kê đều rộn ràng sửa soạn, nhờ mối lái tìm đến các Tổng quản cùng Công công trong cung tiến cử tới Hoàng hậu cùng Nghiêm hoàng phi.

Điện của Hoàng hậu cùng Hoàng phi tấp nập người ra kẻ vào, trong khi phủ Tam Vương gia cùng Nhị Vương gia thì vẫn vắng lặng, thờ ơ như cũ.

Vương Duật đi đi lại lại trong phủ, tức giận ném cả quạt ngọc trong tay đến vỡ nát. Hôm nay Hoàng ngạch nương gọi hắn vào, bày một loạt thẻ bài cùng chân dung các vị tiểu thư khuê các, hỏi hắn có nhắm trước người nào chưa.

"Nhi thần mới hai tám, còn muốn rong chơi, sao Hoàng ngạch nương lại muốn trói nhi thần lại thế này?"

"Người ta ở tuổi con đã có đứa bế đứa bồng, con trước tiên cứ lập phi, cho ai gia một đứa cháu, rồi muốn ngao du ở đâu thì ngao du, ta trước này cũng đâu có quản con chuyện đó"

"Không được"

"Phải được"

"A nương"

"Ngoan, lại đây xem xem, con gái thứ hai của ..." Hoàng hậu còn chưa dứt lời, Vương Duật đã bái dài một cái, phẩy tay lui ra khỏi Cảnh nhân cung.

Hoàng hậu ở bên trong tức điên, gọi mấy tiếng hắn còn không thèm quay lại, đành gọi Công công cuộn hết tranh và thẻ bài mang sang phủ Nhị Vương gia.

---

Sảnh chính. Phủ Nhị Vương gia.

"Nhị Vương gia cho gọi nô gia?" Tiêu Chiến vừa vào cửa đã thi lễ.

Vương Duật quay lại "Chiến, ngươi đã là quan tứ phẩm, danh vị không tệ, đừng xưng là nô gia với ta nữa"

"Ơn cứu mạng của ngài, nô gia suốt đời không quên"

"Ngươi còn kêu một tiếng nô gia, ta sẽ không khách khí đâu đấy" Vương Duật tiến lên, bức người lùi sát đến tràng kỷ.

Tiêu Chiến lùi lại lùi, cuối cùng đành cung tay, thấp đầu "Vậy, hạ thần nghe lệnh ngài".

Vương Duật hài lòng, bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, bồi hắn cùng uống trà, bình thơ. Tiêu Chiến tuân mệnh, ngồi xuống tỉ mẩn pha trà, động tác nhẹ nhàng, khoáng hoạt, trà dâng lên mà Nhị Vương gia còn thả hồn tận đâu, ý chừng suy tư. Mãi một lúc sau hắn mới giật mình, đón lấy chung trà, nhìn Tiêu Chiến gượng cười.

"Vương gia ... là có tâm sự"

"Ngươi chắc cũng nghe rồi" Vương Duật thở dài.

"Chuyện lập phi ư? Là hỉ sự mà"

"Ôi, ai nói cái chuyện này là chuyện tốt đâu? Hoàng ngạch nương cứ phiền hà mãi, ta đang đau cả đầu đây" Vương Duật ủ rũ, không nén nổi buông ra một tiếng thở dài.

"Là người chưa chọn được ai, hay người ngài muốn chọn lại không nằm trong danh sách nên mới đau đầu?" Tiêu Chiến nhướng mày, thuận miệng hỏi một câu.

"Chính là ý này. Người ta muốn chọn, không nằm trong danh sách"

"Vậy, người có thể nói với Hoàng hậu bổ sung mà. Hạ thần thấy từ trước đến nay, Hoàng hậu đều chiều theo ý người" Tiêu Chiến mỉm cười.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ