CHƯƠNG 13

3.3K 305 5
                                    

Ở lối rẽ tòa lầu phía Đông, Tiêu Chiến tay ôm đầu, tự thấy mình tửu lượng quá kém, ba chén đã say. Chân còn chưa kịp bước lên thang gác, đã bị người ôm eo kéo lại.

"Biểu tình của ngươi lúc nãy ... là ghen sao?"

Tiêu Chiến bị xiết trong ngực, cố đẩy ra.

"Nô gia ... không có"

"Vậy tại sao lại chém hết rượu của ta?"

"Nô gia ... không cố ý"

"Vậy ... ngươi có ý gì?"

Tiêu Chiến ngậm tăm, ngước mắt nhìn người trước mặt. Bờ vai vững chãi của Tam Vương gia xiết hắn chặt chẽ trong lòng, mùi nam tính của người y quyện mùi rượu thơm làm chân Tiêu Chiến muốn nhũn ra. Hắn có ý gì, hắn còn có thể có ý gì với người hả Tam Vương gia?

Bỗng Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh trí, nhớ lại cái đêm hắn bị lôi vào ngục, nghĩ tới biểu tình chán ghét của Vương gia lúc đó mà run sợ. Vương gia không phải đoạn tụ, Vương gia chỉ có Thuần thái tử phi ở trong tim. Cái câu xin lỗi hắn nghe được cùng cái ôm này, bất quá Tam Vương gia có chút xót thương vì xử phạt hắn quá nặng mà thôi.

Tích tắc bao nhiêu si mê, vọng tưởng trong tim đều bị đánh cho bằng hết.

Vương Nhất Bác thấy đôi mắt phượng đang mở to, nhiễm một màu u buồn xen lẫn hoảng hốt, trân trối nhìn mình thì thất vọng. Người này đối với y, rốt cuộc chỉ có sợ hãi thôi sao? Y ở trong mắt hắn chỉ là một tên cuồng dâm và hung ác thôi sao? Vậy cái nhìn tha thiết lúc tối là như thế nào?

Vương Nhất Bác lỏng tay ôm, buông người ra, lùi lại, giọng nói trầm trầm có chút thờ ơ. "Ta lần nữa lại lỗ mãng với khách khanh rồi".

Tiêu Chiến lắc đầu, quỳ sụp xuống. Khi Vương gia quay lưng bước đi, ở phía sau một bờ vai nhỏ vì chút lạnh nhạt ấy mà run lên, nức nở.

---

Công việc ở Thiệu Hưng khởi đầu thuận lợi, tin tức bay đi khắp các trấn nằm trong kế hoạch tu sửa và khai mở đê điều, dân chúng đều vui mừng khấp khởi chờ đợi.

Điểm đến tiếp theo là Hàng Châu. Ôn gia Ôn tướng quân là trấn thủ nơi đây.

Ôn Gia ba đời trước đều là mãnh tướng, có công với triều đình, cũng được xem như quốc công, tới đời Ôn Mão thì được phong hầu. Ôn Mão tính tình nóng nảy, lại có chút tự cao tự đại. Tính tình Tam Vương gia lại lãnh khốc, cũng không coi ai vào mắt. Hai người này thi thoảng mới gặp nhau, nhưng như đá đối với đá, nếu va chạm sẽ không tránh khỏi sứt mẻ.

Khi Ôn Mão nghe Tam Vương gia đích thân đến giám sát kế hoạch thi công đào mương đắp đập, có thể phải huy động binh lính dưới trướng của gã thì đã cảm thấy không thuận, không muốn tuân theo. Mấy hôm nay quân sư của gã ta lại thậm thụt giơ lên sổ sách, bàn ra tán vào làm Ôn Mão càng điên hơn.

Hàng Châu là đất nông nghiệp, nguồn nước quanh năm phụ thuộc chủ yếu vào Tây hồ, liên quan đếch gì đến Sông Dương mà tên Tam Vương gia kia đòi đến đây đào mương đắp đập? Mỗi năm triều đình vì lương dân Hàng Châu mất mùa, đều có cứu tế chừng vài trăm ngàn lượng, tuy Ôn Mão bỏ túi hơn nửa, nhưng gia gia nhà gã có công đánh giặc, mỗi năm đều phải cai quản thành Hàng Châu, bớt xén chút đỉnh đó thì đã là gì? Gã cũng xem như tiền công mà lương dân nhận gạo cứu tế trả cho nhà gã thôi.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ