CHƯƠNG 42 (hoàn)

5.1K 398 49
                                    

Thả mình trên đệm, vừa định chợp mắt, Vương gia nghe có tiếng kêu ngao ngao ở đâu đây.

Vương Nhất Bác lắng tai nghe. Tiếng kêu rất yếu. Ngheo ngheo. Y nhổm dậy, theo tiếng khóc bước chân ra cửa. Hổ con hay báo con lạc mẹ mà kêu la thảm thiết thế này?

Đón Vương Nhất Bác ngay đoạn cuối đường dẫn lên sơn động là một cái bọc vải, có đôi mắt đang nhắm tịt lại, kêu khóc oe oe. Một con hoẵng đang liếm liếm khuôn mặt đứa bé, thấy có người liền chạy vụt đi.

Vương gia cúi người xuống nhìn, một đàn kiến đỏ đang tìm đường trèo lên cái bọc nhỏ làm y lúng túng, vội vàng nâng lên. Một đoạn cuống rốn lòng thòng rơi ra, mấy con kiến đang bu vào cắn đốt.

Vương Nhất Bác hốt hoảng giơ tay phủi phủi, ôm bọc nhỏ trong ngực chạy xuống căn nhà ba gian, cất cao giọng gọi hạ nhân.

Một a dì chạy ra, đỡ đứa bé từ tay Vương gia. Đứa nhỏ vừa mới sinh, đã bị đem vào tận rừng bỏ, a dì lắc đầu thương cảm. Vương Nhất Bác sai thắp nến, rút con đao Nhất Chiến hơ trên lửa, dùng một đoạn chỉ may cột cuống rốn lại, cắt cho đứa nhỏ. Cái miệng kêu khóc, từ lúc được Vương gia bế vào trong ngực, liền ngoan ngoãn nằm im, không khóc nữa.

A dì kêu một nô gia tới bên cạnh, nói hắn mau đi pha một chậu nước ấm lại đây. Bà nói Vương gia canh chừng giúp, bà đi lấy một ít khăn sạch và đồ dùng.

"Đi mau đi" Vương Nhất Bác khẩn trương.

Y ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ ngọ ngoạy, cái bụng đỏ hỏn, tròn vo phập phồng, những mạch máu li ti ẩn dưới làn da mỏng manh trong suốt, hai cái chân nhỏ ngo ngoe, chuồi đạp. Cả người đứa bé chưa được vệ sinh, còn dính đầy máu và sản dịch.

"Dễ thương quá" Vương Nhất Bác nghe tiếng, cảm nhận cả mùi hương quen thuộc phía sau lưng thì giật mình quay lại. Tiêu Chiến đang đứng phía sau, chồm người nhìn tới.

"Chiến, sao lại không ngủ?"

"Ta không thấy Vương gia bên cạnh, nên đi tìm" Tiêu Chiến trả lời, cùng lúc sà xuống tràng kỷ, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bọc nhỏ phía trước. Hắn đưa ngón út gại gại vào bàn tay bé xíu nắm chặt kia, bỗng bị đứa nhỏ ôm lấy ngón tay, đưa vào miệng, mút mút.

"Aaaa haha" Tiêu Chiến bật cười, cõi lòng như có lông vũ quét qua một cái "nhóc con đói rồi này".

Khuôn miệng nhỏ xíu bú ngón tay chọp chọp, hai má hóp lại khẩn trương, một hồi không mút được gì thì há ra, oe oe khóc tiếp.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một mặt dịu dàng cực điểm, môi nhỏ chu ra dỗ dành đứa nhỏ đầy sủng nịch, "Ngoan ngoan, cha cho ngươi ăn sữa nha".

"Cha????" Đại não Vương Nhất Bác bị đánh tới một cái choáng váng. Y chưa kịp hỏi gì, a dì đã mang tới một bình sữa dê được hâm nóng, nô gia mang lên một chậu nước nóng thả chút lá tràm vò nát và một xấp khăn sạch, để ở bên cạnh.

Tiêu Chiến giành lấy bình sữa, dùng muỗng nhỏ đút từng chút một cho bé con đang háu đói. Cái miệng nhỏ chóp chép, lưỡi nhỏ cuốn lấy từng ngụm từng ngụm, thè ra trông cực kỳ đáng yêu.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ