CHƯƠNG 18

3.7K 301 9
                                    

Cả một ngày sau đó, có người nằm mê mệt ở trên giường. Tam Vương gia thay vì phải ra ngoài đốn tre nứa để kết bè phải bỏ dở kế hoạch, từ sáng tới chiều xoa tay bóp chân, lại nấu một chút cháo loãng bồi người ta ăn.

Tiêu Chiến cuộn tròn người ở trong ngực người kia, tìm một chỗ ấm áp ngủ đến chiều, bàn tay nắm chặt tay người kia vào ngực, không buông. Vương Nhất Bác nửa nằm, nửa chống tay đỡ lấy đầu, nhìn thỏ con ngủ say lại trộm ăn đậu hủ của người ta, lén hôn má lại hôn môi, ăn đến nghiện.

Một ngày đầy lười biếng và trễ nải đã trôi qua như thế. Hoang đảo trải qua một đêm bình yên, chỉ có tiếng củi tí tách kêu trong đống lửa, những đôi mắt thú sáng quắc lượn qua lượn lại sơn động, tò mò nhìn vào hai bóng người đang dựa đầu vào nhau ngủ, yên bình như không cần nghĩ tới ngày mai.

---

Tiêu Chiến vặn mình tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài từ sớm, ống nứa cơm dành cho hắn dựng bên bếp lửa, vẫn còn nóng, xâu thịt hoẵng sấy khô để ở bên cạnh.

Tiêu Chiến chui vào rương, chỉ còn một ít lương khô và chừng ba đấu gạo mà Vương gia lại hoang phí mang đi nấu cơm, thật muốn chỉnh chết ngài mà. Hắn không biết sáng nay Vương gia chỉ nấu đủ phần cơm cho hắn, còn ngài chỉ ăn sáng bằng một nụ hôn lên trán người yêu và ba quả chuối rừng.

Cả người đều được thần ái tình bơm thuốc tăng lực, Vương gia hào hứng chọn một bụi tre già, bảo kiếm trên tay xả xuống vùn vụt, tuốt hết phần ngọn, Vương gia bó thành từng bó, lôi xuống triền bờ hòn đảo, để ở bãi cạn.

Làm chừng đến trưa, Vương Nhất Bác ngồi xuống tảng đá lớn, vừa vui vẻ nhìn thành quả của mình vừa rút ống nước chiêu một ngụm lớn. Có tiếng cành cây gãy, Vương gia tuốt kiếm quay lại, thấy ái nhân đứng ở phía sau nhìn mình mỉm cười.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ người, lại hỏi ngươi đã đỡ chưa, sao lại ra tận đây, tìm ta có khó không, đã ăn trưa chưa, sao không ở trong sơn động cho mát? Tiêu Chiến híp mắt, nói người muốn ta trả lời câu hỏi nào trước? Hắn nhìn nhìn, nói biết ngay Vương gia người không mang đồ ăn trưa theo, rồi dúi vào trong ngực y một ống cơm và một xâu thịt nướng.

"Đây chẳng phải là phần cơm ta để cho ngươi ăn sáng sao?"

"Không phải, ... ta mới nấu cho người" Tiêu Chiến chối bay chối biến, nói cơm sáng hắn đã ăn hết rồi, cũng đã ăn trưa xong mới đem cơm ra cho ngài. Chúng ta không ở đây mấy nữa, cũng không cần phải tích trữ lương thực, Vương gia ngài thấy ta nói có đúng không?

Nhìn người ta vui vui vẻ vẻ, Vương gia cũng không tranh luận, gật đầu bảo Chiến Chiến nói gì cũng đúng hết, rồi mở ô cơm ra ăn.

Tiêu Chiến cũng không ngồi lại, mượn đoản kiếm của Vương gia đi thu thập một mớ dây gai, dây leo dùng để chằng buộc cái bè hai người định làm.

Vương Nhất Bác ăn trưa xong, hai người cùng nhau lăn mấy khúc cây to mà y đã chặt đổ từ mấy hôm trước ra bãi cạn, ngày mai họ có thể bắt tay vào kết bè, tìm đường rời đảo hoang.

Buổi chiều trên đường về, ở bãi cạn Tiêu Chiến tìm được một ổ trứng ngỗng, Vương Nhất Bác bắt được hai con cá. Bữa tối của hai người xem như khá thịnh soạn, duy có điều khi nhìn đến phần lương thực còn lại trong rương thì Vương gia làm mặt giận.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ