CHƯƠNG 30

2.6K 244 10
                                    

Hoàng hậu dùng dằng nửa buổi, không muốn ra về. Bà xem xét kỹ lưỡng tình trạng của Tiêu Chiến một lượt, khoé miệng không biết sao lại nhếch lên cười nhạt, trong bụng thầm mắng "Mụ hồ ly kia thật không ngờ có thể xuống tay với cả con trẻ. Khá khen cho bản lĩnh của Hoàng phi".

Hoàng hậu chiếu đôi mắt sắc lạnh dạo qua hết thảy thị tì, quay sang hỏi Thạch tổng quản tình hình ăn uống của Vương phi. Rồi như thuận miệng hỏi Vương phi ốm yếu, ai thay hắn đi vấn an Nghiêm hoàng phi? À là cô bé lanh lợi có tên Uyển Uyển này hả?

Rồi trà là do Ngự viện trong cung mang đến hay sao? À do đích thân Trường Thanh cung ban cho.

Mùi gỗ thơm này ta thích quá, ấm áp, là ở đâu mà có? Thưa cũng do Tiêu gia cung cấp, mỗi tháng đưa tới một lần. Chỉ có Vương phi dùng nên hiện đều để ở chỗ của thị tì thân tín nhất, Uyển Uyển.

Hoàng hậu như vỡ lẽ điều gì đó, mỉm cười. Bà vẫy vẫy Uyển Uyển lại, hỏi đi theo chủ tử lâu chưa? Đáp từ năm năm tuổi. Hoàng hậu ồ lên một cái, vậy chắc tình như ruột thịt, rồi như tiện thể bà rút trong tay áo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy rất đẹp, nói ngươi có công chăm sóc chủ tử, hảo hảo làm một a hoàn tốt, bổn cung thưởng cho ngươi.

Uyển Uyển ngạc nhiên, quỳ xuống tạ ơn, có vẻ còn cảm động không dứt.

Vương Nhất Bác thấy Hoàng hậu hôm nay có chút kỳ lạ. Bậc Mẫu nghi thiên hạ này bình thường rất kiêu ngạo, không để ai vào mắt, hôm nay lại rất hòa ái với kẻ dưới. Đến giờ uống thuốc, Hoàng hậu tự mình nếm thuốc, dỗ cho Tiêu Vương phi uống xong, đợi hắn nằm xuống thiếp ngủ mới trở ra, vẫy Vương Nhất Bác lại gần.

Nói hôm nay ta đến cũng không đơn thuần thăm Tiêu Chiến, hoàng thượng có việc phân phó, nhờ ta chuyển lời cho con.

Vương Nhất Bác nghe xong, vội vã mời Hoàng hậu ghé thư phòng. Chuyện cơ mật, tất cả hạ nhân đều phải lui xa, xung quanh chỉ có ám vệ của Hoàng hậu đứng gác.

---

Hoàng hậu ngồi ở thư án, trầm mặc suy nghĩ thật lâu thật lâu. Bà không rõ chuyện mình sắp nói ra đây sẽ mang lại kết cục như thế nào? Vương Nhất Bác có tin bà hay không? Nếu tin thì y sẽ cứu Vương phi của y hay sẽ vì a nương mà chấp nhận hy sinh nương tử của mình? Đáng ra Hoàng hậu với tính tình nghiêm cẩn của mình, sẽ trở về cung suy xét cẩn thận rồi mới hành động. Nhưng trước tình trạng mành chỉ treo chuông của Tiêu Chiến, bà không thể làm ngơ, càng không thể chậm trễ.

Vương Nhất Bác thấy Hoàng hậu suy tư thì cũng không dám kinh động, trong lòng chỉ cảm thấy thắc mắc, không rõ có chuyện cơ mật gì mà người phải cân nhắc kỹ lưỡng như thế, mãi cũng không thể nói ra?

Nửa tuần hương Hoàng hậu mới vẫy Vương Nhất Bác lại gần, thấp giọng hỏi "Con biết ta vốn xuất thân từ Miêu Cương, Tây Vực?"

Thưa vâng.

"Dòng tộc của ta, cả đời dùng độc, mọi thứ độc dược trên thế gian này đều không thể qua mắt ta" Hoàng hậu thở dài, cung đấu hậu cung chưa bao giờ đơn giản, thứ bản lãnh này của bà đã cứu mạng chính mình, không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi đã ngồi lên ngôi hoàng hậu, vẫn phải cẩn trọng từng ngày từng giờ.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ