CHƯƠNG 39

2.8K 277 6
                                    


Vương Nhất Bác chào trả lễ mấy vị quan đứng đầu các Bộ, quay người đi ra chỗ dựng kiệu. Y muốn về nhanh nhanh để ăn cơm cùng Tiêu Chiến.

Bỗng Vương Nhất Bác nhác thấy kiệu của Vương phi nhà mình đứng ở một phía xa thì nhíu mày ngạc nhiên.

Một vị cận vệ của Vương phi thấy Vương gia ngoắc mình thì cung tay tiến lại gần.

"Giờ này Vương phi còn chưa về sao?"

"Bẩm lúc trưa ở Trường thanh cung, Vương phi không gặp được Nghiêm hoàng phi nên báo bọn hạ nhân ra chuẩn bị kiệu, nhưng mãi đến giờ còn chưa thấy người trở ra".

"Các người không đi theo hộ giá Tiêu Vương phi sao? Ở hết ngoài này?" Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, nhìn đám người đang đứng thơ thẩn quát lên.

"Chỉ có ... Uyển Uyển cô nương theo hầu" Tên cận vệ nhận ra sai lầm của mình, quỳ xuống sợ hãi.

"Vương phi từ Trường thanh cung đi về hướng nào?" Nghe tới Uyển Uyển, một cảm giác chẳng lành ập tới làm Vương Nhất Bác sợ hãi.

"Thưa, hình như về phía vườn thượng uyển" Tên cận vệ rạp mình xuống đất, giọng lạc đi.

Vương Nhất Bác quay trở lại, thét gọi ảnh vệ của mình, y rút thẻ bài trong ngực ra cầm tay, tháo một con ngựa nhảy lên, hướng về phía hậu cung mà thúc ngựa phi tới.

Rầm rập, rầm rập. Tiếng ngựa hí vang, mấy vị quan vừa ra tới cổng bị doạ sợ, nép hết vào một phía.

Bốn ảnh vệ tháo ngựa phóng theo Vương gia, chạy vòng theo tường thành. Đến sát cửa dịch quán, Vương Nhất Bác giơ thẻ bài, vẫn giữ nguyên tốc độ mà phóng qua cửa, mấy ảnh vệ xuống ngựa chạy theo không rời bước.

Vương Nhất Bác rạp mình, quất roi vun vút. Trong đầu y không hiểu sao cực kỳ lo lắng, chỉ biết phóng thật nhanh.

Đến sát Trường thanh cung, cuối cùng Vương Nhất Bác phải xuống ngựa. Y không chờ ám vệ chạy tới, vứt dây cương cho viên quan canh cửa, gấp rút tự mình đi vào. Vương Nhất Bác nhảy băng qua mấy lối đi ngoằn ngoèo mà chạy thẳng đến hậu viên.

Vường thượng uyển rộng bạt ngàn. Đám nô tài lười biếng chờ cho tối hẳn mới bắt đầu mang đèn đi thắp. Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, giọng y vang lên trong đêm tối, không nghe được âm thanh nào đáp lại.

Bốn ảnh vệ đã vào đến hậu viên, chặn mấy công công hỏi thăm, xem bọn họ có ai thấy Tiêu Vương phi ở đâu không?

Đều không thấy?

Một ảnh vệ vọt tới trước Vương Nhất Bác, nói bọn hắn sẽ tỏa nhau đi bốn hướng đông tây nam bắc, Vương Gia tìm tại khu vực trung tâm, lại hỏi có cần bẩm báo Công công tổng quản để hỗ trợ người không?

Ừ, báo cho cả Cảnh nhân cung nữa, nhưng đừng làm kinh động đến hoàng thượng.

Một lát sau, cả hậu cung náo loạn. Toàn bộ công công và cung nữ đều được huy động đi tìm người. Hoàng hậu dậm chân nói Tiêu Chiến từ biệt bổn cung từ lúc trưa, sao xẩm tối còn chưa trở về?

---

Trăng bắt đầu hiện ra ở cuối chân trời. Tiêu Chiến môi tím ngắt, mặt trắng bệch. Hắn ngâm nước đã hai canh giờ, người run lên từng đợt. Nước đã lên mấp mé ở cổ. May mà bùn lún một lúc thì dừng, nhưng nước sông chảy vào hồ lại quá lạnh, đánh cho thần trí của hắn có chút mơ hồ.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ