CHƯƠNG 32

2.6K 274 14
                                    

Tin tức Vương phi ốm yếu cả nửa năm không dứt bệnh, đến nỗi Tam Vương gia phải đi cầu phúc, làm từ thiện, cho hạ nhân được nghỉ phép tới tai Hoàng cung.

Nghiêm hoàng phi trong buổi vấn an than thở với Hoàng hậu, thăm dò tâm ý. Hoàng hậu cũng lắc đầu, nói ta có hỏi thăm thái y viện nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh, chỉ biết người cứ héo úa dần đi, thật vô phương chống đỡ.

Hoàng phi rơi mấy giọt nước mắt, nói Vương Nhất Bác phận bạc, Vương phi mới cưới về cửa chưa đầy hai năm đã suy kiệt thân thể, phận bà làm mẹ thương xót vô cùng, cũng không giúp được gì?

Hoàng hậu cũng giơ khăn lau khoé mắt, thấp giọng khuyên nhủ, bảo để ta xin Hoàng thượng ra chiếu cho Nghiêm hoàng phi xa giá, thay mặt hậu cung đến thăm hỏi tiểu bối.

Nghiêm hoàng phi nghe xong mừng rỡ, tiến lên hành lễ tạ ơn đức của Hoàng hậu. Hoàng hậu lại đỡ lời, ta thân phận không thể tuỳ tiện rời cung, là khó nhọc cho Hoàng phi, làm sao ngươi lại đa lễ như thế, chúng nó đều là con cái của chúng ta.

Mấy vị phi tần xung quanh thấy hai vị chủ phó hậu cung tương thân tương ái thì cũng tỏ lòng thương cảm, chị chị em em một nhà đầm ấm, trên thuận dưới hoà, xem chừng tình cảm cực kỳ ấm áp.

Chỉ là, trong lòng mỗi người đều có toan tính, bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao.

Kết thúc buổi chầu, trong khi Hoàng hậu đến Dưỡng tâm điện xin chiếu chỉ cho Nghiêm hoàng phi rời cung, một vị ám vệ đã bí mật được cử đến bắn tin cho Vương Nhất Bác.

———

Xế chiều hôm ấy, Nghiêm hoàng phi xa giá đến Tam Vương phủ. Vương Nhất Bác ra tận cửa đón ngạch nương. Bà phẩy tay cho hắn bình thân, vội vã đi vào phòng của Vương phi thăm hỏi.

Căn phòng vẫn nồng nàn mùi gỗ thơm, chén trà xanh Tiêu Vương phi dùng xong còn để trên giá, chưa kịp dọn.

Tiêu Chiến nằm nhắm mắt trên giường, đôi môi nhợt nhạt, gò má trắng xanh gầy hốc hác. Hắn đang thiêm thiếp ngủ hay ngất đi không rõ.

Nghiêm hoàng phi làm bộ đau đớn, nói hắn nửa mê nửa tỉnh thế này sao? Thái y đâu hết rồi?

Vương Nhất Bác thưa lên, dạo này nương tử của y mê nhiều hơn tỉnh, cũng không phản ứng, không nhận biết được người nhà nên y cũng cho thái y dần lui hết.

"Đã dùng tới thuốc phiện chưa?"

"Bẩm, đã dùng"

"Chỉ mình Vương gia vất vả chăm sóc à? Sao ta không thấy Uyển Uyển ở cạnh Vương phi?"

"Thưa thị chăm sóc Tiêu Chiến lâu ngày, có chút quá sức, nhân dịp nhi tử cho hạ nhân luân phiên nghỉ phép. Thạch tổng quản đã lệnh cho thị nghỉ ngơi".

"Ngươi quá nhân từ rồi, thị tì thân cận của Vương phi ngươi cũng thả đi, không sợ Tiêu Chiến buồn ư?"

"Hắn bây giờ thần trí không thanh tỉnh, khó nhận ra ai nên cũng không sao" Vương Nhất Bác nói xong khoé mắt đã đỏ hồng.

Nghiêm hoàng phi gật đầu, ngồi một hồi, an ủi rồi căn dặn Vương Nhất Bác trong hoàn cảnh nào cũng phải bền chí, Tiêu Chiến còn nước còn tát, y cũng cần giữ sức khoẻ, không được lơ là.

[BJYX] TIỂU NƯƠNG TỬ! TỚI ĐÂY ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ