Trước giờ anh không đòi hỏi nhiều.

82 7 0
                                    

"Anh Hứa? Anh Hứa?" Người đàn ông như con ong mật đáng ghét vo ve bên tai anh.

Hứa Thư Minh giật giật mí mắt nhưng vẫn không tỉnh.

Người gọi anh rất khó chịu, nhưng hắn cũng không thể đánh anh, chỉ có thể kìm nén sự nóng nảy, cất cao giọng nói: "Anh Hứa, chúng ta đến rồi!"

Âm thanh này như một tia sét đánh xuống làn Hứa Thư Minh bị thức giấc. Anh sững sờ nhìn cái người đang gọi mình, nhưng người này không nghĩ rằng mình đã làm gì sai, tiếp tục yêu cầu anh xuống xe.

"Đã đến nơi, anh Hứa, ông chủ chúng tôi vẫn đang đợi anh".

"Hả."

Hứa Thư Minh giơ tay ấn huyệt thái dương nhảy loạn xạ, anh còn không có sức tức giận, còn có thể nói gì với một người như vậy?

Hứa Thư Minh bước xuống xe, đây là nhà hàng Trung Quốc chuyên về món Quảng Đông, hương vị là chân thực nhất, anh được dẫn qua từng làn sóng thực khách, cuối cùng bước vào phòng riêng của nhà hàng.

Gọi là phòng riêng, nhưng nhiều nhất là chỉ là một cái gian, ngồi ở trong đó âm thanh hơi lớn một tí là có thể truyền đến bàn ăn cách vách.

Khi Hứa Thư Minh bước vào chỉ có một người ngồi trong đó. Người này ngồi thẳng lưng trên ghế, vai thả lỏng, đường nét từ cổ đến vai rất đẹp.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn, đưa mắt nhìn thoáng qua họ.

Người dẫn đường cho Hứa Thư Minh khẽ khom lưng, cung kính nói: "Ông chủ, người đến rồi."

Người này gật đầu với hắn, người đến thức thời lui ra.

Bên trong phòng riêng chỉ còn lại hai người Hứa Thư Minh và ông chủ không biết từ đâu tới.

Hứa Thư Minh không rảnh nói chuyện, anh tìm một chỗ ngồi xuống, đưa tay cầm lấy thực đơn trên bàn, dùng bút chì gọi mấy món mình thường hay ăn.

"Anh muốn gọi thêm không?" Hứa Thư Minh ghi xong, hỏi người đối diện.

Người này cười với anh, lắc đầu: "Anh cứ đưa thự đơn cho Gia Kỳ là được."

Thì ra chân chạy vặt này tên Gia Kỳ, Hứa Thư Minh nhìn hắn không có ý đứng lên, đành đứng dậy, mở cửa phòng, đưa thực đơn cho Gia Kỳ đợi ngoài cửa.

"Bảo họ làm nhanh một chút, tôi đói rồi." Hứa Thư Minh nói với anh ta.

Gia Kỳ rất không hài lòng, nhưng vì thân phận nên anh phải cầm thực đơn và nghe theo lời anh.

Hứa Thư Minh thấy anh ta không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì trả thù.

Nhà hàng mang đồ ăn đến rất nhanh, Hứa Thư Minh thấy người đối diện không hề động đũa, cũng không ngại ngùng, một mìnhvùi đầu tập trung ăn. Anh rất đói, món Quảng Đông là ngon nhất, thích hợp để khai vị .

Mãi cho đến khi ăn một bụng, Hứa Thư Minh mới đặt đũa xuống.

Trong dạ dày đã chứa nhiều đồ ăn, Hứa Thư Minh rốt cuộc cũng có sức lực nhìn ông chủ của Gia Kỳ ngồi đối diện.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ