Chương 13: Có phải chê Sở Xuyên cho ít không?

66 6 2
                                    

Edit: Guiga

-

Chương 13: Có phải chê Sở Xuyên cho ít không?

"Bây giờ ở đây không có người khác, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi." Hứa Thư Minh cắt ngang lời hắn, nhìn Viên Sở Xuyên thản nhiên nói.

Anh thực sự không muốn nghe Viên Sở Xuyên ngồi trên cao khoe khoang dù là vô tình hay cố ý, nếu anh là kẻ ngu ngốc, không biết cái gì, có lẽ bây giờ cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái.

Nghề của Viên Sở Xuyên là diễn viên, giọng điệu, nét mặt, cử chỉ của hắn giống như tất cả đều tự nhiên mà vậy, không có chỗ nào không đúng.

Nhưng từng câu từng chữ hắn nói đều như một đánh vào vết thương chôn sâu dưới đáy lòng anh, từ từ chọc giận anh.

Nếu như đây là mục đích cảu Viên Sở Xuyên, vậy thì chúc mừng, hắn thành công rồi. Hứa Thư Minh thật sự cảm thấy không thoải mái, cảm giác bị người ta xem như kẻ bại trận thật sự không thoải mái, nếu muốn anh bình tĩnh mỉm cười với đối phương, anh thực sự không làm được, càng không thể kiềm chế.

Viên Sở Xuyên bị anh nói giật mình, nụ cười ngưng lại. Hắn thấy Hứa Thư Minh nghiêm túc, không khỏi thu lại vẻ mặt tươi cười, quan sát Hứa Thư Minh một chút, sau đó mới lật mặt với Hứa Thư Minh.

"Cảm thấy tôi nói chuyện không dễ nghe à?" Viên Sở Xuyên hỏi, có vẻ như không biết tại sao Hứa Thư Minh lại thay đổi cách nói chuyện với hắn, "Vậy thì tôi phải xin lỗi anh, tôi không muốn gây ác cảm với anh. Nói thật, trước đây tôi nghe nói về anh, đối với anh thật sự có chút ấn tượng tốt. Nếu không nhờ anh thoải mái rời khỏi Văn Thiên, tôi cũng không thuận lợi ở cùng anh ấy. —— chỉ với việc này, tôi phải cảm ơn anh đã buông tay."

Tiếng cảm ơn thật tốt, Hứa Thư Minh nghe xong không khỏi bật cười: "Tôi nhận lời cảm ơn của anh, còn gì nữa không?"

Viên Sở Xuyên hơi nhíu lông mày, hơi nghi hoặc nhìn anh một cái, hắn thật sự không phải đẹp bình thường, mỗi biểu cảm đều đẹp như tranh, nhất là ánh mắt, mỗi một cảm xúc đều biểu hiện ra ngoài vừa đúng.

"Anh có phải ý thù địch với tôi?" giọng nói của Viên Sở Xuyên vô cùng vô tội, giống như không hiểu: "Tôi thật sự không bảo Hữu Dương đưa tiền cho anh, tôi cũng không nghĩ hắn sẽ làm vậy, sau khi hắn trở về, tôi đã cấm hắn không được làm như vậy. Anh yên tâm, sau này hắn sẽ không tìm anh nữa. —— hắn cũng chuyển lời của anh với tôi, mặc dù tôi không đồng ý việc này, nhưng để bày tỏ sự áy náy của tôi. "

Viên Sở Xuyên ngừng nói, lấy từ trong túi một tấm thẻ ngân hàng mới tinh, bỏ vào tay Hứa Thư Minh, nói:

"Ở đây có [1]mt nghìn vn, xin anh giữ lấy, nếu không tôi sẽ áy náy, anh coi như giúp tôi đi."

Hứa Thư Minh sao không thể không hiểu, đầu năm nay, đánh rơi [2]mt trăm vn đốt đèn cũng không tìm lại được, bây giờ càng quá hơn, một nghìn vạn lại tự dưng rơi xuống đầu.

"Anh lo tôi sẽ quấn lấy Chung Văn Thiên?" Trước tiên Hứa Thư Minh muốn làm rõ chuyện này, tiền này cũng không thể tùy tiện nhận.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ