Chương 10: Cô Thật Sự Rất Vội.

56 6 0
                                    


Edit: Guiga

Đến trưa cô Chung đã trả lời, hẹn anh tại một quán cà phê cạnh sân golf. Hứa Thư Minh lái xe qua, đi xe cũng tốn gần một giờ, có thể thấy cuộc sống nhàn nhã biết bao của quý bà, chỉ vì một quán cà phê ngon miệng mà có thể ngồi xe lâu như vậy chỉ để thưởng thức một tách trà chiều chỉ mất mười lăm phút.

Hứa Thư Minh đậu xe, đi vào quán cà phê, phát hiện không chỉ một mình cô Chung đến mà còn có hai cô bạn đi cùng. Cô bạn có người làm bạn cùng nhau đi qua sân golf bên cạnh chơi, chỉ còn một mình cô đang chờ anh.

"Đến rồi à. Ngồi đi." Cô Chung mặt mày rạng rỡ đứng lên nhiệt tình chào hỏi anh.

Vừa ngồi xuống cô Chung đã đưa tay gọi nhân viên phục vụ, nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu muốn uống gì? [1]Lam Sơn ở đây không tệ, uống thử một cốc?"

[1]Cà phê Blue Mountain là mt trong nhng loi ht cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chung nht trên thế gii. Nó có ngun gc vùng núi Blue Mountains thuc Jamaica. Người ta gi loi ht cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân bit vi nhng loi ht cà phê khác.

Hứa Thư Minh mỉm cười gật đầu, "Được, hôm nay cô là chủ, khách sẽ theo chủ."

Cô Chung nghe anh nói như vậy, cười, "Thật muốn cảm ơn cậu thật nhiều, tối nay tôi sẽ đi, còn tưởng không gặp được cậu, không ngờ đúng lúc cậu có thời gian rảnh, có thể thấy chúng ta có duyên."

Đúng lúc, nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, để trước mặt anh.

Cô Chung chờ nhân viên phục vụ rời đi mới nói: "Mau thử đi, xem xem có đúng vị không?"

Hứa Thư Minh không thể không nghe lời cô, bưng lên nhấp một ngụm, "Mùi vị mềm mại, không chỉ không đắng, mà đầu lưỡi còn có cảm giác vị chua nhẹ, hạt cà phê Jamaica chính hiệu, tôi nói đúng không?"

Cô Chung chỉ thiếu điều đứng lên vỗ tay cho anh, " Rất đúng, rất đúng, cho nên mới nói quán này mới đúng vị, các quán khác ở đây đều là hàng giả hết, không ai biết uống, nhưng vẫn đông như cũ, nhưng tôi biết cậu nhất định có thể."

Hứa Thư Minh cười, biết uống và uống nổi không là hai chuyện khác nhau, cô Chung không biết sự khác nhau đó, đương nhiên cô cũng không cần biết, nói: "Không biết hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì?" Anh dẫn cô quay lại chủ đề.

Cô Chung lúc này mới nhớ mình tìm Hứa Thư Minh không phải để tám chuyện, cô đặt cốc cà phê trong tay xuống, rủ mi nhìn chất lỏng cà phê sẫm màu, trong mắt hiện lên ánh cười mờ nhạt, nói khẽ:

"Văn Thiên đích thân đến đây mời tôi về nhà, hắn nói, trong nhà không thể không có tôi, tôi là vợ hắn."

Hứa Thư Minh nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cô, cũng vui thay cho cô, cô thật sự là một người phụ nữ dễ hài lòng.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ