Chương 15: Vì sao hắn lại làm thế?

64 5 6
                                    

Edit: Guiga

-

Hai người ra về không vui, lúc Hứa Thư Minh lái xe trở về, chỉ cảm thấy Chung Văn Thiên thật nhàm chán, lại muốn dùng anh làm trò tiêu khiển.

Đến gần chung cư, sau khi đậu xe, Hứa Thư Minh không vội vã về nhà ngay. Từ sân golf về nội thành, đi qua đi lại một buổi chiều bây giờ đã chạng vạng tối.

Mặt trời đã lặn, chạng vạng ngày đông là lúc nhiệt độ hạ xuống, Hứa Thư Minh ăn mặc phong phanh đi ở bên ngoài chỉ một lúc mà đã thấy lạnh thấu xương.

Nhưng trong lòng anh vẫn còn tức giận, nên muốn mượn cơn gió lạnh lẽo này để nguôi ngoai.

Trên đường, đoạn đối thoại của hai người đối diện thu hút sự chú ý của anh.

Đó là hai cha con, đứa nhỏ chỉ cao tới đùi người bố, nhưng đứa nhỏ chẳng hề quan tâm, một tay kéo lấy bàn tay lớn của bố, dùng giọng nói non nớt giòn tan nói:

"Bố ơi, con kiểm tra được một trăm điểm, tối nay có thể đi ăn KFC chưa?"

Người bố nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, sau khi nghe những lời trẻ con, nói: "Chẳng lẽ bố nhớ sai rồi? Việt Việt phải được hai bài một trăm mới đi nha."

Đứa nhỏ có lẽ đã lâu chưa được ăn KFC, nghe thấy bố không đồng ý thì dừng lại, kéo bố không chịu đi:

"Con muốn ăn KFC, muốn ăn KFC, muốn ăn KFC cơ!"

Người bố thấy đứa nhỏ yêu cầu không được thì đột nhiên vung vẩy, ông vô cùng ngạc nhiên, có rất nhiều người đang đi trên vỉa hè, nghe thấy tiếng đứa nhỏ, đều nhìn sang.

Một bữa KFC thôi mà, đối với hầu hết người bình thường bây giờ họ đều có thể mua được, thật sự cũng không phải điều ghê gớm.

Nhưng người bố sau khi nghe đứa con khóc to, mặt đỏ lên, nhưng vẫn nhất quyết không đồng ý, chỉ ngồi xổm xuống an ủi con trai:

"Việt Việt, ngoan! Đợi tháng sau được không? Tháng này —— "

Thế nhưng đứa bé vẫn không chịu, nghe thấy bố vẫn không cho nó, khóc càng to, nói to:

"Lần trước bố cũng nói như vậy! Tháng này đã phát lương, con đã thấy, con muốn ăn KFC, con muốn ăn KFC!"

Vẻ mặt người bố thay đổi, ngữ điệu nghiêm túc, hắn ôm lấy con trai, không còn kiên nhẫn với nó:

"Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn! Không biết thương bố vất vả, con ăn KFC, tháng sau trường tổ chức đi thủy cung, vậy bố cho con ở nhà!"

Nước mắt đứa nhỏ bị bố dọa cho ngừng chảy, nó không hiểu tại sao ăn KFC thì tháng sau không được đi thủy cung, nhưng người bố không có kiên nhẫn giải thích, một nỗi buồn của thế giới người lớn, ông nhanh chóng bế con trai đi.

Lúc đứa bé bị bố bế đi, Hứa Thư Minh thấy đứa nhỏ ghé vào vai bố, hốc mắt hồng hồng, mới vừa rồi còn làm loạn với bố, bây giờ đã không dám khóc rống lên nữa. Lời nói của người bố không ngừng quanh quẩn trong đầu, cho dù nó nhỏ tuổi như vậy, nhưng ý thức về nghèo khó đã dần bén rễ trong lòng nó.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ