Chương 16: Thì ra chỉ là một việc thiện...

60 6 8
                                    

Edit: Guiga

---

Đến phòng nhân sự, đúng là tất cả thủ tục đã được hoàn thành, ngay cả thư tiến cử cũng do chính TGĐ Hoàng tự mình viết, thật là vinh hạnh.

Anh thu dọn đồ dạc xong xuôi, không dám nhìn những ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp thỉnh thoảng hướng đến, vội vàng chạy đi.

Trên đường trở về, Hứa Thư Minh do dự hồi lâu, mới gọi một dãy số mà cậu ghi nhớ trong lòng.

Đã lâu rồi, cũng không biết Chung Văn Thiên có đổi số không.

Anh nghĩ chỉ thử một lần, nếu không gọi được, vậy thì không cần hỏi, lần gặp mặt trước bọn họ chia tay không vui, anh cũng không muốn phải cúi đầu.

Không ngờ thế mà gọi được, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Chung Văn Thiên ở đầu dây bên kia truyền qua loa:

"Ai vậy?"

Đúng rồi, Chung Văn Thiên không biết số điện thoại hiện tại của mình. Hứa Thư Minh nhất thời hơi do dự, chưa gì đã vội vàng hỏi, phải tìm hiểu rõ mọi chuyện trước đã chứ.

"Thư Minh?" Đột nhiên Chung Văn Thiên đoán được.

Hứa Thư Minh giật mình, anh không ngờ, chỉ dựa vào tiếng hít thở, mà Chung Văn Thiên có thể đóan ra được là anh.

Chẳng lẽ bây giờ làm ông chủ, đều phải có kỹ năng đã gặp thì không quên?

Anh nén sự ngạc nhiên của xuống, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh trả lời: "Là tôi, không biết có làm phiền anh không, tôi có một vấn đề muốn xác nhận lại với anh."

Chung Văn Thiên nghe anh nói, nở nụ cười, "Trước tiên cứ chờ chút đã --" giọng nói này có hơi xa, vừa nghe là biết nói với người bên cạnh, sau đó trong loa truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, âm thanh xung quanh yên tĩnh hơn, sau một lát, giọng nói của Chung Văn Thiên mới truyền đến rõ ràng:

"Tôi biết em sẽ gọi đến, lần trước lúc đầu là tôi muốn nói chuyện này. Nhưng mà tính tính em quá xấu, không cho tôi cơ hội nói chuyện. Đương nhiên, tôi cũng có chỗ không phải."

Hứa Thư Minh nghe thấy hắn tỏ thái độ nhượng bộ trước, mặt nóng lên, thì ra là như vậy, chỉ có anh so đo tính toán, anh nhếch miệng, nói: "Anh điều tra tôi, sau đó -- "

"Đúng, nhưng dùng từ điều tra này cũng không êm tai, tôi cho rằng tôi là thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, chỉ là làm việc thiện. Thư Minh, công ty trước đây sẽ làm mai một tài năng của em, vẫn nên đi đến một nơi cao hơn đi."

Thì ra chỉ là một việc thiện... thì ra Chung Văn Thiên nhìn anh như thế này.

Hứa Thư Minh nghe được đáp án này, trong lòng không chỉ không vui, mà còn cảm thấy chán nản hơn.

Anh đã đến mức người khác nhìn thấy mà muốn ra tay trợ giúp, thậm chí còn làm người khác thấy đồng cảm, tình nguyện mà giúp đỡ.

Chung Văn Thiên đang bố thí anh.

Hứa Thư Minh, tự hỏi mình, mày đang làm cái gì? Mày sống thế nào mà bản thân thành ra thế này?

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ