Không tốt là sai sao?

82 8 0
                                    

Buổi trưa, vừa về tới văn phòng còn chưa kịp ngồi xuống, tổ trưởng đã tìm tới. Từ khi vào công ty đến giờ, Hứa Thư Minh biểu hiện không tệ, biết thân biết phận, không giống những người khác, vừa vào công ty đã nóng lòng thể hiện bản thân là người mới, không có việc là bắt chuyện với mọi người, hỏi thăm tình hình, bí mật công ty từ trên xuống dưới.

Hứa Thư Minh trước xin lỗi tổ trưởng, sau đó mới nói mình có việc gấp, không kịp xin nghỉ. Tổ trưởng nhíu mày, nói việc anh không thông báo trước đã nghỉ là hành động rất vô trách nhiệm, có thể xem là bỏ bê công việc.

Chờ tổ trưởng nói xong, Hứa Thư Minh vội vàng xin lỗi tổ trưởng, liên tục hứa sẽ không tái phạm. Quả nhiên tổ trưởng không tiếp tục khiển trách, nói anh là lần đầu tiên phạm lỗi, lần sau không được lấy lý do này nữa, sau này không được phép chưa hé lời nào đã biến mất.

Hứa Thư Minh cúi đầu khom lưng, làm một tư thế hoàn hảo, mới làm tổ trưởng quay lại chỗ ngồi.

Vì đến trưa mới tới, nên công việc bị dồn lại.

Hứa Thư Minh vùi đầu xử lý công việc, nhỏ lớn bé đều có, phải làm nhanh để còn có thời gian chuẩn bị bản báo cáo cho buổi hội nghị buổi chiều.

Đến khi xong việc, ngẩng đầu nhìn lên, đã là hai giờ chiều. Đến cả bữa trưa cũng chưa ăn, từ sáng đến giờ trong bụng chỉ có một cốc cà phê.

Đói bụng đến mức hoa mắt chóng mặt, lại không thể gọi thức ăn ngoài. Mở ngăn kéo ra, tuần trước có mua một bịch bánh mì để chống đói, không biết đã bị ai lén lấy đi.

Cho dù không đáng tiền gì mấy, nhưng bị người khác âm thầm lấy đi, cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Là ai đây?

Hứa Thư Minh ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh, mọi người đều đang làm việc, không có kẻ nào đáng nghi cả.

"Đói bụng hả?" Đột nhiên một giọng đàn ông vang lên trước mặt.

Hứa Thư Minh ngẩng đầu lên, là phó giám đốc Lý. Ông ta đã tỉnh rượu, cũng lấy lại dáng vẻ của phó giám đốc ngày thường. Khuôn mặt cùng thân hình tròn trịa làm ra dáng thân thiết cũng không khó.

"Chưa ăn à? Tôi thấy cậu buổi trưa không ra ngoài ăn cơm. Có phải công việc quá nhiều? Đúng rồi, buổi sáng cậu không đến, có chuyện gì sao?"

Ông ta tự nhiên vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt Hứa Thư Minh, khom lưng, để hộp cơm cầm trên tay đặt lên bàn.

"Ăn chút đi, vẫn còn nóng. Dạ dày cậu không khỏe, không nên để bụng đói."

Ông ta nói làm như rất hiểu rõ anh, Hứa Thư Minh buồn cười, thế nhưng văn phòng được bao lớn, Phó giám đốc Lý không biết xấu hổ nhưng anh thì biết.

Hứa Thư Minh nắm chặt bàn tay thành quyền, sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Anh cầm lấy sắp tài liệu, tác phong nhanh nhẹn, giống như không muốn dư thừa một giây nào cả, đi qua vòng một bên khác của bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Không cần." Hứa Thư Minh không quay đầu nói: "Tôi phải đi đến phòng họp trước, bên kia đã giục rồi."

Không phải cuộc họp nào Phó giám đốc Lý cũng tham gia. Công ty ngoại trừ ông ta, thì cũng còn rất nhiều người giữ chức phó giám đốc. Phó giám đốc Lý là từng bước đi lên, là một người có trình độ, nhưng không phải người xuất sắc.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ