Chương 22: Anh sẽ hối hận vì hôm nay dám khiêu khích tôi.

71 4 0
                                    

Edit: Guiga

-


Vương Gia Kỳ giật mình một cái, hắn vô thức quay đầu lại, nheo mắt nhìn về phía Hứa Thư Minh. Viên Sở Xuyên nói hắn khinh thường Hứa Thư Minh, lúc ấy hắn nói không phải, nhưng thật ra —— ở một mức độ nào đó mà nói, hắn thật sự khinh thường loại người như Hứa Thư Minh.

Trình độ học vấn cao, lớn lên lại xinh đẹp, làm cái gì không được mà phải nhất định phải học người khác tìm kim chủ, để đi đường tắt muốn có được hưởng thụ mà không làm.

Những loại người này Vương Gia Kỳ đã thấy nhiều, cũng không tính là gì, ai mà không muốn không làm nhưng vẫn có thể hưởng thụ. Trong vòng giải trí, có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ muốn tìm bố nuôi, nếu phải coi thường từng người, hắn cũng không cần phải quan tâm.

Nhưng thất bại của Hứa Thư Minh chính là anh rõ ràng chọn con đường này, nhưng lại không nghiêm túc với nó.

Có lẽ trong lòng anh chỉ cảm thấy mình nhất thời sa ngã, thật là buồn cười, đã làm đĩ còn muốn lập đền thờ, chính là nói loại người này.

Đáng đời anh bị Viên Sở Xuyên nhanh chân đến trước, cuối cùng rơi vào tình trạng bị đuổi ra khỏi cửa.

Nhưng bây giờ Hứa Thư Minh không đáng thương sao? Đương nhiên đáng thương. Nhưng mà, Vương Gia Kỳ nhìn thấy Hứa Thư Minh, trong lòng lại có một giọng nói phản bác, nếu anh không chống đối Viên Sở Xuyên sẽ không bị rơi vào khốn cảnh, mất đi cha mẹ. Nếu như lúc đầu anh nhận khoản tiền kia, anh còn có thể nở mày nở mày trở về Hồng Kông. Hơn nữa nếu từ đầu anh không dây dưa với Chung Văn Thiên, bây giờ đã không có chuyện gì.

Nói tới nói lui, Hứa Thư Minh rơi vào kết cục như bây giờ, tất cả đều do anh tự tìm, không thể trách người khác!

Sau khi làm tư tưởng cho mình thật tốt, chút xíu áy náy của hắn đối với Hứa Thư Minh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự thương hại với một kẻ thất bại.

"Anh có thể đánh cược gì với tôi?" Vương Gia Kỳ trầm ngâm nhìn Hứa Thư Minh, nở một nụ cười khinh, giọng nói mang theo ý khuyên bảo, "Anh Hứa, nếu tôi là anh, bây giờ tôi sẽ không lãng phí thời gian mà tranh thắng thua với thầy (Viên Sở Xuyên), coi như anh thắng, thì thế nào? Thầy tôi bây giờ là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng chạm bỏng tay, là một diễn viên trẻ nổi bật, hiện tại chỉ còn thiếu một giải thưởng để đánh bóng tên tuổi, —— anh lấy cái gì mà tranh với thầy?"

Hắn nói xong, yên lặng nhìn Hứa Thư Minh đối diện, chỉ thấy Hứa Thư Minh biểu cảm hững hờ, trên mặt giống như đang đeo một cái mặt nạ lạnh lùng xa cách, khiến người khác không biết được cảm xúc thật của anh.

Vương Gia Kỳ giật mình, không biết có phải ảo giác không, lúc này trên người Hứa Thư Minh lại mang vẻ mặt khiến hắn liên tưởng đến Viên Sở Xuyên.

Không đợi hắn nghĩ kĩ, Hứa Thư Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói êm dịu:

"Anh dám không, Vương Gia Kỳ?"

Cái gì?" Vương Gia Kỳ sững sờ.

Hứa Thư Minh cụp mắt cười một tiếng, anh cười lên trông vô cùng đẹp và hiền lành, Vương Gia Kỳ nhìn sắc mặt của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác không được thoải mái.

[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ