Edit: Guiga***
Ra ngoài quán cà phê, ánh nắng buổi chiều ngày đông mỏng manh rơi xuống người, như cảm nhận được chút ấm áp. Lời cô Chung văng vẳng bên tai, Hứa Thư Minh vừa tỉ mỉ suy nghĩ, vừa chậm rãi bước đến nhà để xe.
Nhà để xe ở đây là quảng trường ngoài trời, cách quán cà phê chỉ mười phút đi bộ, trên con đường nhỏ quay về nhà để xe, người đi đường nhiều hơn so với tưởng tưởng.
Tốp năm tốp ba người mặc quần áo đơn giản, cùng nhau đi trên con đường nhỏ lát đá cuội. Cách con đường nhỏ không xa, bãi cỏ xanh đậm trải rộng khắp sân đánh golf, phóng tầm mắt cũng không thấy điểm cuối cùng.
Trước kia Hứa Thư Minh đã từng nghe nói đến khu vực này, là danh lam thắng cảnh cấp năm A, không khí trong lành, cảnh vật yên bình, rất thích hợp để ở khi nghỉ ngơi.
Tất nhiên, giá cả cũng không phải rẻ.
Anh đi vào nhà để xe, còn chưa đi đến chỗ đỗ xe mình, sau lưng đã có một giọng nói gọi anh lại.
"Anh Hứa."
Giọng nói có chút quen tai, Hứa Thư Minh quay lại, là một gương mặt mà anh hoàn toàn không nghĩ đến, xuất hiện ở trước mặt.
". . .Gia Kỳ?" Hứa Thư Minh ngập ngừng gọi tên hắn.
Người đàn ông này là trợ lý trẻ tuổi của Viên Sở Xuyên, dáng vẻ vẫn như cũ, thái độ với Hứa Thư Minh không thể nói là tôn trọng, cũng không giống kinh thường, dùng ánh mắt vô cùng vi diệu để nhìn anh.
"Là Vương Gia Kỳ, anh Hứa." Hắn cứng nhắc mà nói.
Không cho tôi gọi tên của hắn, muốn xa lánh tôi đây mà. Hứa Thư Minh cảm thấy hắn thật buồn cười, nhưng mà làm trợ lý của Viên Sở Xuyên, cũng có gì đặc biệt hơn người?
Tôi dựa vào hai tay của bản thân mà sống, không cần để ý đến người khác.
Hứa Thư Minh cũng không cảm thấy tức giận, không quan tâm người này, nhàn nhạt cười nói: "Được, Vương Gia Kỳ, anh gọi tôi có chuyện gì không?"
Vương Gia Kỳ nghe anh nói, hơi nhíu mày, giống như không hiểu Hứa Thư Minh đang nói cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xùng quanh một chút, cất bước đi về phía Hứa Thư MInh.
Chờ khoảng cách với Hứa Thư Minh ước chừng một cánh tay mới dừng lại, giọng nói trầm thấp nói: "Anh Hứa, tôi khuyên anh một câu, đi ngay đi. Ông chủ của chúng tôi không phải là người anh có thể trêu vào."
"Có ý gì?" Hứa Thư Minh khẽ giật mình.
Vương Gia Kỳ nhất thời thể hiện thái độ căm ghét, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã nhanh chóng thay thế bằng biểu cảm nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thư MInh, chậm rãi nói: "Không cần phải nói rõ ra, anh Hứa, —— nói toạc ra mọi người cũng khó nhìn mặt nhau."
Hiển nhiên, "mọi người" mà hắn nói ở đây chỉ có hai người, Hứa Thư Minh thầm nghĩ bình thường nói chuyện cũng khó rồi.
Tại sao lại nói đến không có mặt mũi rồi?
Hứa Thư Minh ngạc nhiên, chưa kịp nói chuyện, Vương Gia Kỳ đột nhiên giữ chặt cánh tay của anh, kéo anh qua phía hắn, nhường ra một con đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]/ [Đam Mỹ] Sau Khi Tôi Bị Kim Chủ Đuổi Ra Khỏi Cửa_ Bạch Lộc
RomansTác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Niên thượng , Đô thị...